Chương 4

Nhưng Phan chưa kịp nói điều gì thì cô gái tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác trong 2 giây, đến giây thứ 3 thì ý thức được tình trạng của mình, và ôm mặt khóc. Việt nhìn Phan như thể muốn nói rằng anh đã đoán được điều này sẽ xẩy ra, và vì thế, anh mới phải gọi bạn giữa đêm khuya.

Dù sao thì một ông bác sỹ tâm lý (dù chỉ là bác sỹ tâm lý nửa mùa như Phan) vẫn tốt hơn một ông bác sỹ ngoại trong trường hợp này, phải không nào? Phan ngồi xuống giường, cô gái vẫn đang khóc, bờ vai cô rung lên không ngớt, hai tay cô ôm lấy mặt mình, dáng điệu đau khổ đến cùng cực.

Hai người im lặng, cách tốt nhất lúc này là để cô gái tiếp tục khóc. Nhưng mãi rồi Việt không chịu được nữa, nhược điểm lớn nhất của anh (hoặc của mọi gã đàn ông) là sợ con gái khóc. Người mẹ nhu nhược và cam chịu của anh vẫn thường âm thầm khóc một mình trong đêm, những giọt nước mắt đó đã ám ảnh mãi trong tuổi thơ của Việt.

Và vì thế, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để cái tiếng sụt sùi não nề kia tắt hẳn trong ngôi nhà của mình. Nhưng anh vừa cất tiếng “này”, thì cô đã ngẩng mặt lên, rồi tự nhiên hốt hoảng khi thấy tay mình dính chút máu từ trên mặt. Cô hỏi cả hai, giật giọng:

– Ai đã cứu tôi, hả? Ai đã cứu tôi, không ai bị dây máu của tôi đấy chứ?

– Thưa cô, chẳng ai muốn cứu cô cả – Việt gần như quát lên, hẳn là anh phải kiềm chế lắm mới không quát thẳng vào mặt cô gái – Đấy là cái thằng tôi đây phải tự cứu lấy bản thân mình đấy chứ. Cô có biết vô ý gây tai nạn chết người có thể bị đi tù tới năm năm không? Cô muốn chết? Okie! cứ việc. Có nhiều cách chết, nhưng xin cô đừng chọn cách đâm vào xe của tôi, được chứ?

Việt sổ luôn một tràng không kịp dừng lại để thở. Anh đã khám qua cho cô gái và biết là cô không sao, may mà anh chạy không nhanh và phản xạ dẫm phanh kịp thời. Nhưng bây giờ, khi mà sự lo lắng đã qua và nhanh chóng trở thành nỗi tức giận, trông mặt anh thật khủng khiếp. “Trông Việt cứ như thể là gã quái thú đang đứng trước người đẹp trong “Người đẹp và quái vật””, Phan hài hước nghĩ thầm.

Với cả, anh ta còn yêu đời lắm, lại chưa có vợ, và đã… biết gì đâu?

Phan chen ngang, buông một câu đùa mà tự anh cũng biết là vô duyên nhưng cần thiết để cố gắng “hạ nhiệt” trong phòng xuống. Nhưng có lẽ anh đã cố gắng vô ích. Bởi cô gái không mảy may tỏ ra lo sợ, áy náy. Dường như cô sợ hãi một điều gì đó mơ hồ hơn. Cô vẫn nhắc lại câu hỏi của mình một cách đầy kiên nhẫn “không ai dính máu của tôi đấy chứ”?

Có lẽ sự tức giận đã lấn át mọi giác quan của Việt nên anh không thèm để ý mà trả lời. Nhưng Phan thì khác, anh túm lấy Việt và thẳng tay đẩy anh ra ngoài. Mặc cho Việt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra? Việt cự nự rằng đây là nhà của anh, chứ không phải nhà của Phan, và hơn nữa, đó chính là phòng ngủ của anh cơ mà? Sao lại vô lý như thế chứ? Phan hứa một cách trang trọng rằng qua đêm nay thôi, anh, à không, cô gái kia sẽ trả lại phòng cho Việt. Vì thế, xin anh đừng có mà hét toáng lên như vậy nữa, anh không hét lên thì hàng xóm cũng đã có đủ ồn ào để thức dậy rồi.

Phan bỏ mặc Việt lẫn những câu càu nhàu của anh ở phòng khách rồi trở lại phòng ngủ. Cô gái vẫn ngồi trên giường, cô nhìn thẳng vào mắt Phan khi anh ngồi đối diện với cô trên chiếc gế bành nhỏ. Nước mắt vẫn thấm đẫm trên mặt, và trán vẫn dính một ít máu. Phan bắt đầu, không cần rào đón:

– Vậy, chắc là cô vừa nhận được kết quả xét nghiệm của mình? Nó dương tính, tôi đoán không sai chứ?

– Sao… anh….???

Cô gái hốt hoảng như một kẻ vừa làm điều gì đó thật mờ ám và bị phát giác. Đôi mắt cô dại đi, hàm răng trắng đều cắn chặt vào bờ môi đang run lên. Gương mặt bắt đầu giật giật và tay cô nắm chặt lại, có cảm giác như những chiếc móng tay đang bấm vào tay cô tứa máu…

– Tôi là bác sỹ tư vấn về HIV, tôi đã đoán ra điều đó khi cô tự tố cáo chính mình bằng cách hỏi xem có ai dính máu của cô không? Và bây giờ thì tôi đã có thể khẳng định, nhưng cô đừng lo, tôi là một bác sỹ, và tôi có trách nhiệm phải bảo vệ bí mật cho cô.

– Anh là bác sỹ? – Cô gái thốt lên với vẻ lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc.

– Có vấn đề gì sao? Cô đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho cô, đó là bổn phận và trách nhiệm của một bác sỹ.

– Tôi hiểu điều đó, tôi cũng đã từng thề lời thề Hippocrates mà. – Cô gái thở dài,

– Cô cũng là bác sỹ?

Phan thảng thốt, anh đã nhìn kỹ cô hơn khi anh đoán là cô bị HIV. Nhưng anh đã không tìm ra được một điểm nào để củng cố cho giả thuyết của mình, ngoài sự suy đoán khi cô lo lắng về việc người khác có thể bị dính máu của cô. Nhưng trông cô không có vẻ gì giống một kẻ nghiện ngập, chơi bời, hư hỏng, hay thậm chí, là gái bán hoa.

Có thể hơi chủ quan, nhưng đôi môi đỏ tươi, làn da trắng mịn, đôi mắt thông minh, kiên nghị và luôn nhìn thẳng về phía trước dù đang thấm đẫm nước mắt của cô đã chứng tỏ điều đó. Ý của Phan là với dáng vẻ như thế, trông cô giống một công chức có học vấn đàng hoàng và là môt người hiền lành tử tế, hơn là kẻ thuộc về nhóm những người mà anh gọi là “bệnh nhân AIDS tiềm năng”. Vậy thì sao cô lại có thể? Và quan trọng hơn, Phan thường tin vào linh tính và sự đánh giá của mắt mình, dù điều đó đôi khi thật trừu tượng, và khó tin. Nhưng anh tin là cô không giống những người bệnh mà anh đã từng gặp. Dù vậy, anh vẫn thấy một chút thảng thốt, bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi biết cô cũng là một bác sỹ. Vậy, rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra với cô?