Chương 4

Màu tím! Màu tím tinh khiết biết bao!Tầm mắt của gần năm trăm người có mặt đồng loạt quét tới, tất cả tập trung vào thiếu niên đứng trước phiến màu tím kia.

Trước đó khinh thường cũng được, đồng tình cũng thế, giờ khắc này đều hóa thành vẻ mặt giống nhau — hâm mộ! Thật chẳng thể ngờ, một thiếu niên vô dụng thức tỉnh tròn năm lần vẫn trống rỗng thế mà lại trở mình sau một đêm, có được Đấu Linh màu tím trăm năm khó gặp!

Quả là một khi trở mình, từ thung lũng trèo lên mây!Lúc trước chậm trễ năm năm thì sao?Tư chất Đấu Linh càng tốt tiềm năng càng cao, chẳng những thế còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện.

Vẻn vẹn năm năm mà thôi, nên biết, chỉ cần tiến vào kỳ biến hóa sẽ trở thành tu sĩ chân chính, khi ấy quá trình lão hóa chậm lại, sẽ có cả đống năm tháng để tu luyện, muốn đuổi kịp những người khác thực sự chẳng khó gì.

Tư chất màu tím nha, dù Đấu Linh có là một con dao phay cũng dư sức luyện thành thần khí cao nhất!Ưu thế bẩm sinh như vậy, sao không làm người ta thèm muốn ghen tức cho được?Cô bé tư chất xanh lá đứng gần đó nên thấy rất rõ ràng, trong hoàn cảnh sinh hoạt của cô có không ít Đấu Linh xanh lá và xanh lam, nhưng Đấu Linh màu tím, ngay cả cô cũng chưa từng thấy.

Dè đâu hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến! Cô phấn khích hô lên: “Đại ca ca! Huynh giỏi quá, ta tên Vân Uyển Nhi, sau này nhập môn rồi, chúng ta sẽ là sư huynh muội!”

Tư chất màu tím khẳng định được nhập môn, đây là chuyện khỏi phải bàn cãi, vì thế Vân Uyển Nhi vô thức muốn thân cận với cậu.Hà Duy vừa mở mắt liền nghe tiếng Vân Uyển Nhi, bèn cười khẽ với cô bé, đang định đáp một câu thì chợt phản ứng.

Màu, màu tím?Hà Duy hấp tấp ngẩng đầu, đích xác thấy được một màu tím sáng rỡ khó lòng chối cãi trên thủy kính.

Cậu đần ra, trong óc luẩn quẩn một việc chẳng thể khiến người ta vui nổi.

Nếu hắn cậu nhớ không lầm, trong bộ truyện [Vong Đồ] lừa đảo kia có một tình tiết hố chết người — nhân vật phản diện nào đó phát bệnh trên đường, đi nghiên cứu một cấm thuật nghịch thiên, phàm là Đấu Linh ưu tú từ xanh lam trở lên đều có khả năng bị chiếm đoạt thôn phệ.

Tỷ lệ Đấu Linh màu tím xuất hiện tại đại lục Đấu Linh quả thực không cao, nhưng dân số đông đúc nên tính ra cũng khá nhiều, vào khoảng thời gian ấy đúng là triệt để gặp tai ương.

Đấu Linh thành thuốc bổ, phẩm chất càng cao công hiệu càng tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kẻ có dã tâm bắt đầu thành lập đoàn thể điên cuồng săn tìm Đấu Linh tím.

Khóe miệng Hà Duy giật giật, cậu chỉ muốn sống bình an thôi mà, thiệt tình không muốn đi đánh đánh giết giết đâu!

Nghĩ tới những thứ ấy, cậu liền sầu đến trắng cả mặt, song mấy tu sĩ cầm kính lại tưởng cậu hưng phấn tới váng đầu.

“Nhóc này, ngươi khổ tận cam lai rồi, mau lại đây, ra đằng sau thủy kính đứng.”

Hà Duy nhìn hắn mà lòng nghẹn ứ. Đại ca, khổ tận cam lai cái lông á, đây rành rành là nguồn gốc tai họa biết không.

Đương nhiên, chả ai hiểu cho nỗi đau trong lòng cậu, vì vậy Hà Duy chỉ đành thở dài, nhận mệnh ra đằng sau thủy kính.

Hiện giờ cậu chỉ có thể thành tâm thành ý cầu nguyện, Đấu Linh của cậu nhất thiết phải mang hình thủ hộ, tốt nhất là một tấm khiên lớn siêu cấp chắc chắn, hoặc là nguyên bộ khôi giáp, không thì cho một con rô bốt bảo vệ dũng mãnh cũng tốt… Được rồi, cái này thì hơi quá.

Khụ khụ, không cần khoa trương dữ vậy, chỉ cần ông trời cho cậu một Đấu Linh hình thủ hộ là đủ. Cậu nhất định sẽ thôi lười nhác, thôi lề mề, sẽ chăm chỉ tu tập, nghiêm túc tôi luyện, thề luyện Đấu Linh thành tường đồng vách sắt mới thôi. Đợi đến khi nhóm nhân vật phản diện bắt đầu nổi điên, cậu lập tức tránh đi thật xa, khiến bọn họ cắn không suy suyển ăn chẳng vào, cuối cùng buộc phải từ bỏ cục xương cứng là cậu. Kế đó cậu liền thu dọn đồ đạc, mang Lôi đại thúc và mì bò kho tìm rừng sâu núi thẳm mai danh ẩn tích, an ổn sống nốt quãng đời còn lại…

Chậc, nghĩ ngon ăn ghê, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi!

Vân Uyển Nhi đứng ngay kế Hà Duy, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hỏi: “Đại ca ca, huynh vẫn chưa cho Uyển Nhi biết tên đâu.”

Hà Duy ngừng suy nghĩ, cười cười với cô bé: “Hà Duy, hà trong vô khả nại hà, duy trong duy mệnh thị tòng.”

Vân Uyển Nhi hơi ngẩn ra: “Hà đại ca thật hài hước, là vì ‘vô khả nại hà’ nên ‘duy mệnh thị tòng’ sao?”

*vô khả nại hà, duy mệnh thị tòng: “không biết làm thế nào”, nên đành “tuân theo số mệnh”

Hà Duy ngốc lăng, đoạn cười ha ha: “Chẳng qua lấy đại hai thành ngữ để chỉ rõ hai chữ kia thôi, đâu có ý gì khác.”

Vân Uyển Nhi cũng không truy vấn, cô bé thân thiết hỏi: “Hà đại ca, sau này huynh có tính toán gì không? Đấu Linh tím khẳng định có thể nhập môn, có khi còn được chân nhân thân truyền, tương lai của huynh rất xán lạn đó!”

Hà Duy cười khổ, xán lạn hay toàn huyết quang đây, cậu thật chẳng muốn nói ra hù dọa tiểu cô nương.

Ngược lại, thằng nhóc bên kia lại mở miệng: “Có gì mà đắc ý! Chẳng phải chỉ là Đấu Linh tím sao? Giờ mới là giai đoạn thứ nhất, còn chưa xem hình đâu! Nếu hình dạng Đấu Linh là thứ vứt đi, thì dù có là tư chất vàng kim cũng vô dụng mà thôi.”

Vân Uyển Nhi nhíu mày: “Đan Vũ ca ca, huynh nói thế mà nghe được à.”

Thằng nhóc được gọi Đan Vũ hừ một tiếng: “Thế nào? Ngay cả ngươi cũng muốn quản ta?”

Vân Uyển Nhi dường như hơi sợ nó, mím môi, không đáp nữa.

Hà Duy nhìn nhìn hai đứa, cũng chẳng lên tiếng, hai nhóc con cãi nhau, người lớn cậu xen vào làm gì? Huống chi, tuy thằng nhóc nói năng lỗ mãng, nhưng xem ra cũng có quen biết với cô bé, vậy cậu càng không có tư cách góp lời.

Hiển nhiên, thâm tâm Hà Duy vẫn tương đối hướng về tiểu cô nương, trước đó cậu nghe được Vân Uyển Nhi đã giúp mình kéo dài thời gian lúc cậu đứng đối diện thủy kính, nếu có cơ hội, cậu sẽ đền đáp ân tình này.

Bởi Hà Duy thuộc nhóm cuối cùng, thế nên sau khi họ chấm dứt, giai đoạn thứ nhất cũng khép màn.

Kết quả vô cùng rõ ràng, một Đấu Linh tím, một Đấu Linh xanh lam và một Đấu Linh xanh lá, còn lại toàn màu trắng.

Nghe vào tai có vẻ rất thảm, nhưng đây kỳ thực đã là kết quả khiến người ta kinh hãi không thôi.

Chớ nói Đấu Linh tím, ngay cả Đấu Linh xanh lam cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng hiện tại lại đồng thời xuất hiện, lớp tân sinh của Thanh Huyền Môn rốt cuộc cũng có máu mới.

Thực ra giai đoạn thứ nhất chưa có gì đáng mừng, vì đa phần đều là Đấu Linh trắng. Song giai đoạn thứ hai gắn kết chặt chẽ với số mệnh sau này.

Hình dạng Đấu Linh ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tu luyện, dẫu là Đấu Linh trắng, nhưng nếu hình dạng là một thanh kiếm sắc bén, rồi cứ thế chăm chỉ tu luyện, sau một thời gian cũng có thể luyện thành một thân tuyệt học, thậm chí phong thánh xưng tôn!

Do vậy, đến giai đoạn “quan sát hình dạng”, sự căng thẳng của mọi người chẳng những không giảm mà còn tăng, phải nói là ngưng thần tĩnh khí, im lặng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Các tu sĩ cầm kính thu hồi thủy kính bên mình, tập hợp vào một chỗ. Bọn họ thi pháp cùng lúc, lấy Đấu Linh làm bệ đỡ, hình thành một kết giới màu bạc khổng lồ, sau đó nước linh tuyền nhanh chóng tuôn ra, nháy mắt phủ đầy toàn bộ kết giới, tạo nên một thủy kính xanh lam to lớn.

“Quan sát hình dạng” vẫn cần thủy kính, nhưng không thể tách ra mà hợp thành một, cấu thành một tấm gương xanh lam.

Thủy kính thành hình, giai đoạn thứ hai bắt đầu theo thứ tự.

Bọn Hà Duy với Vân Uyển Nhi đứng sau thủy kính, những tưởng bọn họ sẽ được ưu tiên xem hình trước, nào ngờ lại bị đẩy ra sau.

Vân Uyển Nhi giải thích với Hà Duy: “Hà đại ca đừng gấp, tư chất Đấu Linh càng cao, thời điểm xem hình sẽ xuất hiện nhân tố bất ổn, vì thế bao năm qua đều để tới cuối cùng.”

Hà Duy: “Ừ, cám ơn, ta hiểu rồi.”

Hà Duy đáp rất ôn hòa, Vân Uyển Nhi cố ý nói thêm mấy câu với cậu, ngược lại Đan Vũ chỉ hừ lạnh: “Ồn muốn chết.”

Vân Uyển Nhi bĩu môi, không lên tiếng.

Hà Duy không phúc hậu thở phào, kỳ thực cậu đâu rành đối phó tiểu cô nương, không nói chuyện là hay nhất…

“Quan sát hình dạng” tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa chỉ có một mặt gương, tiến độ càng chậm.

Tuy nhiên, giai đoạn này thú vị hơn giai đoạn đầu, đủ loại Đấu Linh liên tiếp hiện ra. Tuy rằng Hà Duy đã sớm biết trước thiết lập, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẫn không kìm nổi phải bật cười.

Đầu tiên là đủ loại vũ khí lạnh, trường đao đoản đao dao bầu dao phay, trường kiếm khoan kiếm tế kiếm nhuyễn kiếm, còn có nhiều loại côn bổng, tóm lại là muôn màu muôn vẻ, ghi chép thôi cũng mệt chết.

Vũ khí là Đấu Linh chiến đấu xuất sắc, ngoài ra còn rất nhiều Đấu Linh phổ thông như bàn, ghế, ly nước, chén… Một thằng bé còn có hẳn đôi kim thêu…

Những thứ kỳ lạ lần lượt xuất hiện, ba tu sĩ phụ trách phân loại mệt đến đầu ướt đẫm mồ hôi.

Tròn một tiếng rưỡi sau, gần như tất cả đã thức tỉnh xong, chỉ còn nhóm ba người Hà Duy.

Bấy giờ đại cục đã định, đám củ cải đỏ hoặc vui sướng hoặc thất vọng, nhưng chung quy đã trần ai lạc định, tâm tình cũng bình ổn lại. Vì vậy cả bọn nhao nhao nhìn ngó xung quanh, chờ mong hình dạng Đấu Linh nổi bật của ba người.

Vân Uyển Nhi đầu tiên, cô bé cười tủm tỉm, thoạt nhìn không hề khẩn trương, đứng trước lam kính khổng lồ, sau khoảng nửa khắc, mặt kính xanh lam hiện ra hình dạng Đấu Linh.

Là một nhuyễn tiên dài mảnh, một Đấu Linh không tồi đối với cô bé.

Do lần này không cần nhắm mắt, Vân Uyển Nhi cũng thấy được, cô bé hào hứng giương cao lông mày.

Kế tiếp là Đan Vũ, nó đi về phía thủy kính, hất cằm, giữ nguyên tư thế chẳng xem ai ra cái đinh gì.

Thời gian xem hình của Đấu Linh xanh lam lâu hơn Đấu Linh xanh lá nhiều, một khắc sau, trên thủy kính cũng dần hiển hiện hình dạng Đấu Linh.

Hà Duy cũng hiếu kì nghía qua, đập vào mắt là hai thanh đoản đao nhỏ nhắn mạnh mẽ, thân đao sắc bén, dẫu chỉ là hình phản chiếu nhưng trông đã tương đối ngầu!

Hà Duy cũng là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, nhìn thế cũng rất thích, song ngẫm kĩ vẫn thấy khiên tốt hơn, dù hơi xấu, nhưng bảo mệnh được nha!

Đan Vũ đi xuống, Hà Duy nhanh nhẹn tiến lên, đứng vững vàng trước gương.

Đấu Linh tím duy nhất tại đây, thiên tài trăm năm khó gặp!

Ai ai cũng vô cùng chờ mong, Đấu Linh của cậu sẽ là cái gì đây?

Một khắc, hai khắc, chừng ba khắc sau, mặt kính rốt cuộc hiển lộ hình thái.

Hà Duy thành thật cầu nguyện trong lòng: Khiên khiên khiên, nhất định phải là khiên.

Trên mặt kính từ từ hình thành một khối bầu dục thật to, Hà Duy hưng phấn tới độ tim muốn nhảy ra ngoài, hình dạng này cực giống tấm khiên!

Thời gian dần trôi, hình dáng bầu dục ngày một rõ nét, màu xám tro, chất liệu mỏng mảnh. Khi hiện ra hoàn toàn, hết thảy đều ngớ người.

Cái này, cái này…

Hà Duy cũng trợn mắt.

Nếu mắt cậu không mù thì đây là một cái áo, đúng không?