Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Gia Vĩ đưa đến trường đi học.Dù đã đến nơi, xuống xe nhưng nó vẫn đứng đó, chần chừ như không muốn vào… Nhìn thấy nỗi bất an của Gia Gia, Gia Vĩ nhẹ nhàng nắm tay, nhìn vào mắt nó mà nói: “Mấy giờ em tan học? Nói với anh để chiều anh đến đón em.”

Gia Gia cúi đầu lí nhí đáp: “Khoảng 4 giờ” rồi vội xoay người chạy nhanh vào trường.

Người đó đã đồng ý! Anh ta chấp nhận nuôi mình! Không cần lo sợ phải quay về ngôi nhà kia! Không cần lo sợ phải nhìn thấy lão gia tử kia! Thật hảo! Thật quá hảo đi!!! Khoé miệng nó thấp thoáng nụ cười…

Nhìn cái dáng nhỏ bé mảnh khảnh đang chạy vội vào trường, Gia Vĩ bất chợt thở dài không thành tiếng. Cha anh chắc hẳn đã gây cho Gia Gia không ít tổn thương, khiến nó không thể tiếp tục ở lại.

Giờ đây Gia Gia đã không còn nơi nào nương tựa, buộc phải xin ạnh dưỡng nó, nếu anh không cưu mang mà đem nó trở về nhà thì thể nào nó cũng lại bỏ nhà mà đi. Mà có khi trái tim bị tổn thương kia sẽ trở nên đầy thù hận và oán trách, anh không làm được, bởi vì anh…

Nhưng làm sao anh có thể nuôi Gia Gia ? Trước giờ anh chỉ quen sống một mình, nay lại thêm một tiểu hài tử 14 tuổi, sẽ có rắc rối gì hay không?

Cái nhà trống trải vốn chỉ dùng cho một người, nay lại thêm hài tử, biết phải mua sắm sửa chữa thế nào đây? Tâm tư Gia Vĩ đầy những phiền não, bất an a.

Cả ngày Gia Gia đều lo lắng không yên, không cách nào làm được việc gì. Anh ta có đến hay không? Anh ta đã đồng ý rồi có hối hận không? Có khi nào anh ta chỉ giả bộ đồng ý rồi lại đem nó trở về ngôi nhà đó? Anh ta vốn có liên quan gì đến nó, đâu cần nuôi dưỡng, rước thêm gánh nặng này để làm gì?…..

Chuông trường vừa reo, Gia Gia vội theo dòng người chạy ra cổng. Càng gần ra khỏi trường, bước chân nó càng chậm lại, thấp thỏm không yên

“Anh ta có đến không?” “ Nếu anh ta đến trễ thì phải làm sao? Có nên đứng đợi anh ta một lúc không?”….

Bạn học từng tốp từng tốp cười cười nói nói, có người va vào Gia Gia nhưng nó chẳng để tâm, nó còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

Bỗng nhiên mọi thứ như bừng sáng khi Gia Gia thấy anh! Chính anh! Nổi bật trên tất cả, thu hút không ít ánh nhìn- con người đó lại đang rất ôn nhu mỉm cười với nó “Gia Gia ”.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Gia Gia được anh ôm choàng lấy, bế vào chiếc xe BMW đắt tiền sang trọng. Gia Gia vui sướng, mắt lấp lánh niềm vui.

Phát hiện thấy chiếc xe chạy hướng về nhà, nó nhìn anh đầy nghi hoặc… Hiểu được cái nhìn đó, anh nhẹ nhàng nói “Có muốn làm gì thì chúng ta cũng phải về đó trước đã, đầu tiên phải lấy quần áo đồ dùng của em. Sau đó cũng phải nói với mẹ em để bà đừng lo lắng nữa”.

Nó nhìn anh chăm chú rồi quay mặt về phía cửa xe, chìm trong suy nghĩ miên man của mình. Tại sao phải như vậy chứ? anh ta không đồng ý thì cứ nói, cần gì phải rào đón như thế? Nghĩ rằng vài ba lời nói ngọt ngào thì có thể gạt được anh sao? Hay là sợ nó bỏ trốn?…..

Nhìn qua người ngồi bên cạnh đang trầm tư suy nghĩ, đôi môi nhỏ nhắn cắn chặt mà Gia Vĩ thấy lòng đau xót phi thường khó chịu.

Ngoài đường vẫn thấy được từng nhóm học sinh vừa đi vừa nói cười thật vui vẻ, vô tư, Gia Gia, chừng nào nó mới có thể cười tươi như vậy? Anh có thể làm được điều đó không?

Vừa bước vào cổng, Gia Gia đã bị mẹ ôm chầm lấy, nước mắt rơm rớm muốn khóc… Gia Vĩ thấy thế bèn vội vỗ nhẹ vào lưng nó mà nói “ Gia Gia, về phòng thu dọn quần áo đồ dùng nhanh nhanh đi”.

Nghe câu đó nó bỗng ngước nhìn thẳng vào anh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng như cố gắng đọc được suy nghĩ của anh khi nói…

Gia Vĩ cười khẽ “ Sao thế? Em không muốn dọn đi ư? Đổi ý rồi sao?” Gia Gia nghe tới đó vội vội vàng vàng chạy về phía phòng mình, Thím Hứa vẫn còn nắm tay nó, bị kéo chạy theo, lòng biết bao lo lắng.

Bà không nghe lầm đấy chứ? Có phải Gia Vĩ vừa nói sẽ đem Gia Gia đi không? Có phải không???

Gia Gia cố gắng thu dọn cho thật nhanh, vốn dĩ nó cũng không có gì nhiều cả. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra chiếc khăn choàng cổ nơi góc phòng.

Đó là món quà đầu tiên Gia Vĩ tặng nó, rất đẹp, rất đẹp…Chậm rãi bước về hướng đó, nhặt chiếc khăn lên choàng vào cổ, Gia Gia hít một hơi thật sâu….

Rời khỏi nơi đây nó sẽ sống với người kia như thế nào đây? Có như những gì nó nghĩ không? Kệ đi, không cần nghĩ ngợi nhiều! Có thể nó sẽ nhớ mẹ nhưng nó vẫn phải đi, nó không thể tiếp tục sống nơi này được nữa….

Cẩn thận tháo chiếc khăn xuống, cất vào trong túi xách, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ sống một cuộc sống khác, một bắt đầu mới.

Gia Vĩ bước vào phòng cha, Đoan Chính Nghĩa đang nằm trên giường thấy anh bèn đưa tay ra dấu cho anh lại ngồi gần, mệt nhọc nói “ Gia Vĩ, hôm qua là do cha nóng giận quá lại làm phiền đến con. Dù gì thì dù nhưng con sống một mình đã khó khăn rồi, sao có thể nuôi thêm nó được chứ? Cha đã hứa với mẹ nó sẽ nuôi nó khôn lớn thì ta sẽ không thất hứa. Hôm qua bà ấy cũng đã thấy, cha không hề mắng chửi gì nó cả, con không cần phải dẫn nó đi đâu, cứ để nó ở đây đi.”

Cả Thím Hứa đang đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng ý. Gia Vĩ vừa mở miệng chưa kịp nói đã thấy Gia Gia đứng ngay cửa..

Anh đến bên nó, nhỏ giọng “ Gia Gia ”.. vẫn không có tiếng trả lời… “ Gia Gia ”…. Gia Gia ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đau đớn như muốn nói “ Anh gạt nó! Anh không giữ lời!” làm Gia Vĩ nghẹn lời, tựa như không thở được.

Anh ôm chặt Gia Gia trong vòng tay, kiên quyết nói “ Gia Gia đã quyết định cùng sống với con thì cứ như vậy đi, khi nào muốn trở về thì tuỳ em ấy.”

Ngồi trên xe nhưng Gia Gia kiên quyết cúi đầu, tay ôm chặt túi xách, không nói lời nào với Gia Vĩ. Gia Vĩ trước tình cảnh này chỉ biết thở dài than khổ trong lòng, biết phải sống chung với tên nhóc ranh ngang ngạnh như thế nào đây???

Anh nhìn vào mặt nó, mỉm cười lên tiếng “ Gia Gia, chúng ta về nhà nhé”. Gia Gia nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

………

Ngày cuối tuần ít việc nên Gia Vĩ yên tâm giao việc điều hành công ty lại cho trợ lý còn mình rồi thảnh thơi dẫn Gia Gia đi mua sắm vật dụng. Việc đầu tiên anh cần làm chính là dẫn nó đi cắt tóc!

Nhìn Gia Gia nhỏ bé lọt thỏm trong khăn choàng quanh cổ, từng sợi tóc nâu rơi xuống, lả tả… lả tả… trong anh bỗng dâng lên một loại cảm xúc mới lạ khó tả…..

Thật bất ngờ! Khuôn mặt trẻ con tuy hơi gầy gò nhưng vô cùng thanh tú trước giờ bị che khuất bởi mái tóc rối bời nay lại lộ ra khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Ngay cả anh thợ cắt tóc cũng bị ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói được lời nào, chỉ biết lắc lắc cái đầu! Sau đó là đến các trung tâm thương mại để mua sắm.

Gia Vĩ thật sự ngạc nhiên khi phát hiện ra anh có một ham muốn được mua quần áo, sắm sửa cho Gia Gia đến mãnh liệt. Cái cảm giác khi được nhìn ngắm Gia Gia đỏ mặt, xoay tới xoay lui trong bộ đồ mới cứ như một loại thuốc nghiện khiến anh thấy hưng phấn cả người…

Anh mải mê mua sắm, mải mê ngắm nhìn cho đến khi Gia Gia lên tiếng phản đối “ Chừng này đây đủ rồi! Không cần mua thêm nữa” mới thôi.

Gia Gia xót xa nhìn đống đồ vừa sắm, giá cả khiến nó choáng váng mà lầm bầm: “Thật là hoang phí! Là do anh tình nguyện đó nha, tôi không có ép uổng gì a”

“Gì thế?” Gia Vĩ mơ hồ nghe Gia Gia nói liền quay người lại hỏi, nó vội im bặt bước nhanh không đáp trả.

Vài giờ sau đó, Gia Gia như hoàn toàn lột xác, khác hẳn ban đầu. Nó ngẩng mặt tự tin bên cạnh Gia Vĩ khiến ai đi ngang cũng hiếu kỳ quay lại … ngay cả các thiếu nữ xinh đẹp thấy anh cũng thì thầm với nhau “ Hài tử kia còn nhỏ mà đã xinh trai ghê nha!”

Gia Gia lưu luyến nhìn vào cái bóng phản ra từ tấm gương lớn trên tường “ Đây chính là nó sao? Cái con người xinh đẹp khiến ai cũng phải ngẩn người này là nó sao?” tuy không nói thành lời nhưng niềm vui lộ rõ trong ánh mắt lấp lánh.

Gia Vĩ mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay nó. Cuộc sống bon chen chốn thị thành vốn là như thế. Con người chỉ nhận xét, đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài, tiền bạc của cải mà thôi.

Không cần biết anh là ai, chỉ cần khoác vào người bộ quần áo sang trọng đắt tiền là sẽ được người khác ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi, cả con nít cũng không là ngoại lệ!

Bàn tay Gia Gia rất nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn lọt thỏm trong bàn tay to lớn, ấm áp của Gia Vĩ khiến anh không dám mạnh tay như sợ thêm chút lực thôi đã là gây tổn thương cho nó.

Gia Vĩ thực lòng không hiểu đôi tay nhỏ bé này lấy đâu ra sức mạnh để đánh lại những kẻ từng khinh khi chủ nhân nó?

Hài tử nhà người ta vô tư cười đùa như trái non trên cành còn Gia Gia của anh mặt hằn vẻ cô độc đến thê lương……..

……

Đi được vài vòng Gia Gia đã thấy mỏi đến chân run, đầu óc choáng váng. Quả thật là hào nhoáng, sang trọng muôn sắc muôn màu.

Vừa đi về phía xe vừa nắm chặt tay Gia Vĩ, Gia Gia nhủ lòng phải nắm tay anh thật chặt, thật chặt để khỏi phải lạc nhau lần nữa, nó và Gia Vĩ đã lạc nhau hai lần rồi, nó rất sợ lại có lần thứ ba!

Gia Vĩ luôn miệng khuyến khích Gia Gia nói ra cái gì nó thích nhưng thái độ nó vẫn như trước, im lặng đứng nhìn chứ không thèm nói làm anh chẳng biết làm gì, anh chỉ biết cười khổ đoán xem nó thích thứ gì rồi mua mà thôi.

……

Cả hai dùng bữa tại nhà Gia Vĩ. Tuy nhà bếp anh thật hiện đại với đầy đủ các dụng cụ cho một người đầu bếp chuyên nghiệp nhưng…… thật là vô dụng vì chúng chỉ như những món đồ trang trí chứ biết đến đời nào Gia Vĩ sử dụng đến đâu!

Gia Vĩ sống một mình nên ăn uống rất đơn giản, chỉ là những thức ăn nấu sẵn khi nào cần thì bỏ vào lò viba hâm nóng vài phút là xong.

Trong bữa ăn, anh cho Gia Gia uống một loại rượu trái cây nhẹ, cả hai cùng nhau dùng bữa thật thoải mái và vui vẻ. Gia Gia ngồi một bên cạnh bàn, hai tay cầm lấy cái chén mà thả mình trôi theo suy nghĩ.

Nó thừa biết đối với con người đang ngồi trước mặt mình đây, so với hai tiếng “cảm ơn” thì gọi anh ta là “ ca ca ” sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Nó biết đây chính là người anh bấy lâu mình thầm ao ước có được để thoả sức vui đùa, thoả sức nhõng nhẽo…. biết thì biết vậy… nhưng….. cũng không thể nào giải thích được bản thân mình lại không thể mở miệng gọi người đó là “ ca ca ” được.

Không biết vì suy nghĩ hay vì rượu mà đôi má Gia Gia dần ửng đỏ, đôi mi dài cong vút, đen nhánh khẽ chớp chớp, thật là lay động lòng người!

Gia Vĩ ngây người nhìn Gia Gia, không tin được Gia Gia ngang bướng hôm trước và bây giờ ngồi đây lại chính là cùng một người!

Gia Gia bây giờ như một bức tranh tuyệt tác, thật non nớt mà cuốn hút lòng người làm ánh mắt anh không sao rời khỏi. Cái thứ cảm giác lạ lùng này không từ ngữ nào có thể diễn tả được…..

“ Gia Gia à, ăn thêm một chén nữa nhé. Kể từ ngày hôm nay, anh và em sẽ cùng sống dưới một mái nhà, anh không hy vọng gì hơn em được sống thoải mái, cố gắng học hành.”

Gia Vĩ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào cái chén nó đang cầm. Gia Gia ngước khuôn mặt đang bừng đỏ của mình lên nhìn Gia Vĩ, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được ý anh rồi bỗng nói “Gia Vĩ, cảm ơn anh”.

Gia Vĩ xúc động ngắt nhẹ chóp mũi nó mà nói “Anh em với nhau không cần phải khách khí.”

Gia Gia dường như không nghe câu nói của Gia Vĩ, vẫn chăm chú nói theo suy nghĩ của mình: “Bắt đầu từ ngày mai anh không cần phải mua mấy cái thức ăn sẵn này nữa đâu, tôi sẽ nấu cơm cho anh, chỉ cần anh hướng dẫn tôi sử dụng mấy cái vật dụng kia như thế nào thôi, còn lại tôi sẽ tự mình thu xếp lấy”.

Gia Vĩ nghe nó nói bèn buông chén xuống bàn, thở dài nói “Anh không yêu cầu em làm gì cả. Cái anh muốn là em tập trung học hành, lo cho tương lai thôi. Công việc của anh rất bận rộn, đôi khi phải đi công tác đến vài ngày chẳng thể về nhà nên không cần phiền đến em lo lắng. Em lo cho em là được rồi, có hiểu ý anh không?” Gia Gia gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

……….

Những ngày sau đó thật là êm ả, thật rất hài lòng! Gia Gia rất ngoan ngoãn và biết chuyện, mỗi sáng thức sớm, dọn xong điểm tâm, kêu Gia Vĩ dậy rồi mới bắt xe buýt đến trường.

Chiều tan học lại về nhà nấu cơm chiều, ăn xong lại dọn dọn dẹp dẹp gọn gàng mới về phòng lấy bài ra học.

Bất kể Gia Vĩ đi làm bao giờ cũng rất muộn, chỉ là khi nào anh về đến nhà đều thấy căn nhà vẫn sáng đèn chờ đợi.

Cái cảm giác gõ cửa chính căn nhà mình, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cửa rồi được nhìn thấy gương mặt của Gia Gia xuất hiện… thật là kỳ diệu! Chính là cái cảm giác này đây – cái thứ mà trước đây anh không thể cảm nhận được trong chính ngôi nhà của mình.

Đây mới chính là một căn nhà, một gia đình! Trên gương mặt Gia Gia cũng đã có nét thay đổi, hồng hào hơn, vui vẻ hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Tối tối hai người ăn cơm đôi khi nó còn cao hứng kể chuyện bạn bè trường lớp cho anh nghe nữa! Nhưng điều làm Gia Vĩ hài lòng hơn hết chính là Gia Gia đã hoà nhập được với bạn bè trong lớp, đôi khi buổi tối còn có bạn gọi điện đến chuyện trò…. Cuộc sống thế này không còn gì đòi hỏi hơn!

Mọi ngày cứ thế trôi qua nhưng dạo gần đây lại có chuyện khiến Gia Vĩ lo lắng trong lòng. Thời gian này công ty quá bận rộn làm anh không thể về nhà đúng giờ, muốn gọi điện thoại báo cho Gia Gia hay nhưng mỗi lần gọi đều không ai nghe máy, tan học không về nhà thì Gia Gia đi đâu? Làm gì?…

Hỏi đến thì cũng chỉ có một câu lặp đi lặp lại là nó phải ở lại học ngoại khóa mà hỏi nhà trường thì lại không như thế… Cũng như ngày hôm qua vậy, anh liên tục gọi điện, gọi hoài cũng không ai nghe máy, mãi đến gần 7 giờ mới nghe tiếng Gia Gia trả lời…

Vậy thì nó đã đi đâu? Đã làm gì? Vì sao nó lại giấu anh? Càng nghĩ càng thêm lo lắng không yên… Ngồi làm việc mà đầu óc anh cứ suy nghĩ về Gia Gia … Không thể tiếp tục như vậy! Gia Vĩ vội vàng giao công việc lại cho trợ lý, lấy áo khoác mặc vào ra khỏi công ty, anh quyết tìm hiểu cho rõ mới thôi!