Chương 4

“Aizz…” Ta chống cằm, Dạ Trạch Vũ đã ra ngoài gần 3 ngày rồi, ta đùa nghịch mấy miếng điểm tâm tinh xảo trong đĩa, lại không thấy có cảm giác ngon miệng. Ngày ấy, mình tại sao lại nói với hắn nhiều lời như vậy nhỉ, thế nhưng còn…

“Aizz…” Bây giờ nhớ lại khiến ta cảm thấy thật mất mặt.

“Phu nhân đang nhớ gia.” Một giọng nói đột nhiên vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của ta, ta nhìn lại, một nữ tử xa lạ, lại có chút quen thuộc đang nhìn ta đầy ý cười, nàng mặc áo hồng gọn gàng, ở cái nhìn đầu tiên, như một ngọn lửa đang bùng cháy về phía ta.

“Ngươi là?”

Nàng cười khanh khách làm cái lễ.”Khởi bẩm phu nhân, nô tỳ là muội muội của An Thần, An Ninh.”

“An Thần? … Ồ, Là thị vệ bên cạnh gia sao? Ngươi và hắn, là song bào thai (anh em song sinh)?” Không trách được ta nhìn thấy có điểm quen mắt.

“Đúng vậy.”

“Tìm ta có việc sao?”

An Ninh thản nhiên cười “Nô tỳ trở về trước, nói cho phu nhân một tin tức tốt .”

“Tin tức gì? Đúng rồi, ngươi ngồi xuống nói đi.” Nếu nàng vẫn đứng nói chuyện cùng ta như thế, ta đoán cái cổ của ta sẽ bị gãy mất.

“Dạ. Phu nhân, chuyện của gia đã giải quyết xong rồi, ước chừng một lát nữa sẽ trở lại.”

Ta bĩu môi, áp chế cảm xúc chờ mong nhè nhẹ trong lòng, không cho là đúng hừ hừ “Hắn trở về hay không có liên quan gì đến ta?”

An Ninh làm bộ chế nhạo chăm chú nhìn ta “Vừa rồi không phải là phu nhân đang nhớ gia sao, nô tỳ nhìn thấy rất rõ ràng nha?”

Ta trừng mắt liếc nàng một cái. Không biết nên khóc hay cười quát “Nói bừa! Đó là ta đang suy nghĩ chuyện khác.”

“Gia thật đáng thương nha, vừa làm xong việc, liền ra roi thúc ngựa cả đêm gấp gáp trở về gặp phu nhân, thế nhưng phu nhân lại không có một chút chờ mong nào. Gia thật đáng thương a.” Nàng làm vẻ mặt đáng tiếc, làm bộ làm tịch nói.

Trong lòng ta lại chấn động, tưởng tượng bộ mặt lạnh lùng của Dạ Trạch Vũ, làm sao có khả năng? Nếu thật là như vậy, thì không phải là cây vạn tuế có thể nở hoa, tháng sáu có thể không mưa, heo mẹ còn có thể leo cây sao. Ta đang định phản bác nàng, lại bị một tiếng nói đoạt đi suy nghĩ.

“An Ninh, phải không? Đi quét vườn!” Ta nhìn nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy vẻ mặt sương gió của Dạ Trạch Vũ mang theo cái bọc hành lý từ từ đi đến.

An Ninh nhanh miệng đáp “Nô tỳ bề bộn nhiều việc, nô tỳ còn có việc cần làm, gia cứ nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ xin cáo lui trước.” Nói xong liền nhanh như chớp hướng cửa chạy đi, kết quả còn chưa tới cửa, đã bị câu nói của Dạ Trạch Vũ làm ngừng bước chân.

“Quét xong hoa viên lại đến gặp ta.” Lạnh lùng, vẫn là không có một chút biểu tình.

An Ninh như sắp khóc đến nơi “Vậy gia muốn nô tỳ quét tước ở hoa viên lớn hay hoa viên nhỏ?”

“Toàn bộ!”

“Dạ…” An Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi đi ra ngoài, chắc là đi quét tước đi.

Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, tuy rằng ta rất muốn nói đỡ nàng một câu, nhưng nhìn bộ mặt không chút thay đổi của Dạ Trạch Vũ, ta chỉ có thể nghĩ cho ta thôi.

Bỗng nhiên một cái bọc hành lý bay tới, “Một lát nữa ta phải vào cung diện thánh.”

Ta theo bản năng bắt lấy, “Này ngươi…” Ta vừa muốn chỉ trích thói quen xấu văng “rác rưởi” của hắn, lại nhìn thấy đáy mắt đen thui của hắn, bỏ đi, coi như vì ngươi phí sức lao động ra ngoài kiếm tiền nuôi đại gia đình, ta rủ lòng từ bi tha thứ cho ngươi .