Chương 4

Bảo Cầm đang la lối, cửa nhà két một tiếng mở ra. Hứa tiên sinh đứng ở cổng, nghi hoặc nhìn cả hai người, “A Duy, vị này là…” Bảo Cầm lập tức nín thinh, đưa mắt đánh giá Hứa tiên sinh. Lý Duy kéo tay Bảo Cầm bước vào trong nhà, “Tiên sinh, vào đây rồi nói.” Sau đó quay đầu nhìn Bảo Cầm lên tiếng: “Đây là vị lão sư ta đã nhắc đến với ngươi.”

Ba người đứng ở trong sân, Lý Duy bắt đầu giải thích: “Tiên sinh, hắn tên Bảo Cầm, theo con từ Khúc thành về đây, con định cùng hắn thành thân.” Hứa tiên sinh ngẩn người, cẩn thận nhìn Bảo Cầm hồi lâu, mới quay sang Lý Duy nói: “Trời không còn sớm, con đi mở hàng trước đi.” Lý Duy đáp ứng đi khỏi, Hứa tiên sinh nhìn Bảo Cầm mỉm cười, “Bảo Cầm, chúng ta ra kia trò chuyện.”

Bảo Cầm giương mắt nhìn Lý Duy bỏ mặc mình rời đi, trong lòng vừa nôn nóng lại vừa sợ hãi. Lý Duy biệt tăm cả đêm, sáng sớm nay lại dẫn người về, hắn mặc y phục sặc sỡ như vậy, giơ tay nhấc chân đều là hương vị son phấn, nhìn qua biết ngay là có chuyện gì. Không biết Hứa tiên sinh tốt bụng thật, hay là khẩu phật tâm xà đây, nét mặt không hề lộ vẻ không vui. Ông quanh năm dạy dỗ con trẻ, tuy nụ cười vô cùng ôn hòa, nhưng vẫn toát ra phong thái uy nghiêm. Bảo Cầm ngoan ngoãn đi theo phía sau, trong đầu trỗi dậy đủ thứ ý niệm loạn thất bát tao, có khi nào Hứa tiên sinh lại là nhân tình của Lý Duy? Song xét về tuổi tác có vẻ không giống lắm.

Hứa tiên sinh rót trà cho hai người, thấy Bảo Cầm vẫn phòng bị đứng ở một góc, không khỏi phì cười kêu hắn ngồi xuống. Mới nãy quan sát Bảo Cầm, tuy hắn xuất thân bất hảo, ánh mắt lén lút không giống một hài tử thành thật chút nào, nhưng thi thoảng lại lộ ra nét mặt hồn nhiên đáng yêu, thật khiến người ta sinh lòng yêu mến. Việc Lý Duy đột nhiên muốn cưới nam thê đương nhiên khiến Hứa tiên sinh ngỡ ngàng, nhưng ông tin tưởng quyết định của Lý Duy, cũng không muốn can thiệp nhiều. “Bảo Cầm, con biết Lý Duy bao lâu rồi?” Bảo Cầm trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, “Mới biết hôm qua.” Hắn đã quyết định, hắn không muốn bị gả cho một gã bán thịt heo. Dù có là trạng nguyên đi nữa, thì tên trạng nguyên này không phải kẻ lừa đảo cũng là một thằng ngu. Hứa tiên sinh cứ ghét mình là hay nhất, mau lên mau lên a, Bảo Cầm ta danh phận tiểu quan, sao xứng đôi với trạng nguyên lang được, mau mau khuyên Lý Duy bỏ ngay cái ý nghĩ ấy trong đầu đi.

Hứa tiên sinh cười cười, rồi nói tiếp: “A Duy thực là tùy hứng, không hỏi xem con có nguyện ý hay không.” Bảo Cầm sững sờ, vị lão sư này đang nói giúp hắn ư? Hứa tiên sinh tiếp tục: “Lý Duy từ nhỏ đã mồ côi mẹ, phụ thân tính tình quái gở, cả ngày ép nó đọc sách, tuổi thơ của nó trôi qua thực vô vị. Lý Duy là một hài tử rất thông minh, thích khám phá đủ thứ kì lạ, nhưng vì tận hiếu mà phải vùi đầu vào sách vở. Đừng coi nó lớn tuổi hơn con, nếu Lý Duy làm gì đắc tội, Bảo Cầm chớ nên trách nó.” Bảo Cầm giật giật môi, muốn nói tiên sinh không nhất thiết phải kể cho hắn nghe mấy chuyện này. Nhưng thân thủ bất đả kiểm nhân (ai nỡ ra tay đánh kẻ tươi cười), Hứa tiên sinh hòa nhã điềm đạm như vậy, khiến hắn không cách nào thốt nên lời. Hứa tiên sinh nhìn vào mắt Bảo Cầm thật lâu, “Con hẳn đã nghe qua chuyện về Lý Duy. Nó ở kinh thành một năm, tuy rằng công danh rạng rỡ, nhưng trong lòng không lúc nào vui vẻ, chỉ mong quay trở lại Khúc Nam trấn. Trạng nguyên lang bán thịt heo chẳng hề vẻ vang, đoạn tay áo thú nam thê lại càng chịu thị phi đàm tiếu. A Duy không phải không để tâm những việc này, chỉ là nó mong muốn được sống thật với chính mình. Bất kể người khác nghĩ ra sao, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất ư?” Bảo Cầm cúi đầu, Hứa tiên sinh ôn nhu cất tiếng: “Con cứ suy nghĩ cẩn thận, nếu như con thực sự không muốn thì nói cho ta biết, A Duy nhất định sẽ không làm khó con.”

Bảo Cầm một mình ngồi ở hành lang, nhặt một cành cây vẽ vẽ lên nền đất. Qua nửa ngày, hắn mới phủi tay đứng lên. Hắn đã suy nghĩ kĩ càng, cũng sẽ không buồn phiền nữa, hắn bỗng muốn ra cửa hàng xem bộ dáng bán thịt của Lý Duy. Bảo Cầm cất bước tới sân trước, thò đầu ra nhìn thấy Lý Duy đang bỏ khối chân giò vào giỏ của một thím múp míp, lại vội vã rụt cổ về, hắn không biết Lý Duy có muốn để người khác trông thấy hắn hay không.

“Lén lút ở đó làm cái gì?” Lý Duy tiễn khách xong, quay đầu lại cười hỏi Bảo Cầm, “Rót hộ ta chén nước.” Bảo Cầm bĩu môi, đưa nước cho Lý Duy, lại nói: “Ta thành thân với ngươi, nhưng ngươi phải trả lại khế bán thân cho ta.” Lý Duy cười rộ lên, “Ngươi tính toán cẩn thận a. Được thôi! Ngươi đã là người của ta, ta còn cần tờ giấy kia làm gì?” Bảo Cầm mừng rỡ, không ngờ Lý Duy đồng ý nhanh thiệt, nhưng hắn không khỏi sinh nghi, hỏi: “Ngươi không sợ ta chạy mất sao?” Lý Duy cười ha ha: “Vậy ta cũng chúc ngươi đào thoát thành công.”

Bảo Cầm lòng vui rạo rực, ngay cả bộ dáng bán thịt của Lý Duy cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, trên gương mặt hắn lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Lý Duy cười, liếc hắn một cái, “Buổi trưa muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn.” Bảo Cầm sửng sốt, “Ta…ta muốn ăn sườn heo.” Lý Duy lấy dao chặt hai khối thịt ngon nhất, “Được, vậy ta giữ lại cho ngươi.”

Giữa trưa, Lý Duy dọn quầy, nấu một nồi mì, cùng Hứa tiên sinh và Bảo Cầm dùng bữa. Sợi mì mảnh mà dai, rau xanh tươi ngon, phía trên là một khối sườn heo chắc nịch. Nước sốt dậy lên hương thơm ngào ngạt, mùi hành vàng rụm mê người, mới há miệng cắn một cái nước thịt ngọt lịm đã ứa ra, khiến Bảo Cầm hận không thể mọc thêm một cái lưỡi nữa. Lý Duy vươn tay lau đi mỡ dính trên mặt hắn, “Chậm một chút, không ai giành của ngươi, sao ăn vội vàng như quỷ chết đói đầu thai vậy?” Bảo Cầm đang cầm bát trừng y, miệng nhồm nhoàm nói: “Đi đường dài như vậy, sớm đói rã cả người.” Lý Duy khẽ gõ gõ đầu hắn, “Không được vừa ăn vừa nói chuyện.” Hứa tiên sinh mỉm cười nhìn hai người, buông đũa xuống: “Các con cứ từ từ ăn, ta ra ngoài mua ít đồ.”

Cuối cùng, Bảo Cầm ăn hết hai khối sườn heo, cảm thấy mỹ mãn vuốt vuốt cái bụng no căng. Lý Duy dẫn hắn đi tây sương, kêu hắn sắp xếp hành lý cẩn thận, chỉ về phía cái giường nói: “Sau này ngươi ngủ ở đây, đợi một lát để ta tìm cái chăn to hơn.” Bảo Cầm thoáng đỏ mặt, hai người ngủ chung một chăn sao? Rồi hắn lại lập tức tự trách mình, đường đường xuất thân thanh lâu, sao còn phải ngạc nhiên vì những thứ nhỏ nhặt như vậy. Lý Duy bước qua bậc cửa, chỉ tay vào đông sương phía đối diện, lên tiếng: “Đây vốn là gian phòng của cha ta trước kia, bây giờ Hứa tiên sinh ngụ ở đó.” Y lại dẫn Bảo Cầm tới nhà chính, “Còn gian này không mấy khi dùng, trong nhà cũng không có khách nhân lui tới, chỉ để bài vị của phụ mẫu ta, sau này mỗi ngày theo ta đến đây thắp một nén hương là được.”

Hai người dạo quanh phủ một vòng rồi quay về tây sương. Lý Duy phấn chấn trải chăn, “Ngươi muốn ngủ chưa? Sáng nay khởi hành sớm, tối hôm qua lại ngủ không ngon.” Bảo Cầm nắm lấy mành che thấp giọng: “Đêm qua ta…còn chưa có tắm rửa, sợ làm dơ giường ngươi.” Lý Duy chợt bừng tỉnh nói: “Là ta không chu đáo rồi. Đến đây, ta dạy ngươi nhóm lửa nấu nước.” Hai người lục đục trong sài phòng một lúc lâu, Lý Duy dạy Bảo Cầm đốt lò, lấy nước giếng trong sân, cuối cùng chuẩn bị dục dũng, mang tới một thùng nước nóng và một thùng nước lạnh. Lý Duy tìm cho Bảo Cầm một bộ y phục cũ, để ở đầu giường, “Đây là quần áo ngày trước của ta, ngươi mặc chắc là vừa vặn. Gian buồng không có bếp sưởi, ngươi tắm mau mau kẻo nước lạnh.”

Y đóng cửa ly khai, Bảo Cầm hòa nước tắm, nhanh chóng cởi quần áo, rét run nhảy vào trong thùng. Làn nước ấm nóng thật thoải mái, khiến hắn trong chốc lát lười nhác chẳng muốn động tay động chân. Hắn đưa mắt ngắm cái giường, bỗng nhớ tới bộ dáng Lý Duy đêm qua, không khỏi miên man bất định. Nghĩ đến tối nay lại cùng Lý Duy chung gối chung chăn, không biết nên thể hiện như thế nào đây. Bảo Cầm cẩn thận tẩy rửa thân thể từ trên xuống dưới thật sạch sẽ, mãi đến khi thùng nước chuyển lạnh mới luyến tiếc bước ra.

Bảo Cầm mặc đồ cũ của Lý Duy vào, ngoại trừ tay áo hơi dài, còn lại quả nhiên rất vừa vặn. Hắn lau khô tóc thả ở một bên, đi ra mở cửa, đã thấy Lý Duy đang chẻ củi trong sân, lưng khom lại vung rìu, có thể trông thấy từng khối cơ bắp trên cánh tay sau lớp vải áo. Yết hầu Bảo Cầm nhất thời khô khốc, hắn nhìn mồ hôi đọng trên trán Lý Duy, so với dáng vẻ bảnh bao vận y phục tinh xảo hôm qua, Bảo Cầm cảm thấy Lý Duy lúc này trông càng đẹp mắt.