Chương 4

Một ngày rồi lại một ngày qua đi, ta bắt đầu thấy cuộc sống hết sức buồn chán, đi tới đi lui cũng chẳng có việc gì làm, tỷ tỷ thì vẫn lạnh lùng thản nhiên. Những nơi có thể đi trong phủ Bối Lạc ta cũng lượn tới vô số lần. Ta lại càng nhớ cuộc sống xa hoa truỵ lạc, chơi bời trác táng ở Thâm Quyến, những việc mà ở đây chỉ có đàn ông mới có thể hưởng thụ.

Ta cảm thấy buồn chán vô cùng , ngồi trên tảng đá, nhìn về phía hồ thở dài:

“Ai!”…

“Ai!”…

“Ai!”…

Chợt nghe thấy tiếng Thập Tứ a ca từ phía sau “Đệ thắng rồi”,

Quay đầu liền thấy Cửu, Thập, Thập Tứ a ca đang đứng đằng sau, ta vội đứng dậy thỉnh an. Thập a ca lớn tiếng nói “Ngươi có chuyện gì mà than thở mãi không dứt. Mấy tiếng than của ngươi làm ta mất không hai mươi lượng bạc”

Cửu a ca lại thêm vào “Còn cả hai mươi lượng của ta nữa”.

Ta hoang mang nhìn Thập Tứ a ca đang cười toe toét. Hắn cười nói: “Chúng ta đánh cược xem ngươi đến cùng có thể than bao nhiêu tiếng. Cửu ca cược ngươi than không quá hai mươi tiếng, Thập ca đoán ngươi than dưới bốn mươi tiếng, còn ta cược ngươi vượt quá bốn mươi.”

Ta nghĩ một chút rồi hỏi “Ta có thể than nhiều như vậy sao?”

Ba người ba miệng một lời: “Sao lại không thể”.

Ta bĩu môi, không nói gì.

Thập a ca hỏi “Ngươi thở dài cái gì chứ?”.

Ta vừa định trả lời, Thập Tứ đã chen vào “Đừng nói vội, chúng ta lại đánh cược tiếp đi”

Ta cười nói “Đánh bạc thành nghiện”

Thập Tứ thúc giục “Cửu a ca đoán trước đi”

Cửu a ca khoát tay nói “Ta đoán không được, hai đệ đoán đi”.

Thập a ca cẩn thận nhìn mặt ta rồi nói “Nhàm chán”

Thập Tứ cười nói “Xem ra hôm nay chỉ có thể kiếm bốn mươi lượng, đệ cũng đoán là nhàm chán”.

Ta phụng phịu lắc đầu nói “Không phải nhàm chán”.

Hai người đều là sửng sốt nghi hoặc nhìn ta, Thập a ca hỏi “Vậy là gì?”

Ta nghiêm túc nói “Là rất, rất, rất nhàm chán” Nói xong, trong một lúc, cả bốn đều cười.

Thập Tứ nói “Đừng buồn nữa, sắp đến Tết Trung Thu, trong cung sẽ tổ chức yến hội”

Ta cũng quên tính ngày, nói “Vậy mà sắp đến Trung Thu rồi”, lại hỏi “Các huynh định đi gặp Bối Lạc gia sao?”

Thập a ca đáp “Ừ, có điều Diêu thị lang đang ở thư phòng, ta không muốn gặp lão ta, cho nên đi dạo trong vườn một lúc.”

Ta nói “Ta muốn đi thỉnh an Bối Lạc gia cùng các huynh được không?”

Thập Tứ nhíu mày nói “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”. Ta trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Lúc vào trong phòng, Bát a ca nhìn thấy ta đi cùng ba vị a ca cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ mỉm cười cho ta ngồi.

Ta nở nụ cười, nói “Việc của muội rất nhanh, không cần phải ngồi đâu ạ, nói xong muội đi liền”.

Anh ta tựa về sau ghế, tiện tay chơi đùa khối ngọc ban chỉ, khoé miệng nhếch lên “Chuyện của muội ta không giúp được đâu, ai gây ra thì người ấy phải tự giải quyết thôi[ii]”.

Ta sửng sốt một chút, chán nản cúi người, nói “Nhược Hi cáo lui” .

Anh ta cười cười “Đi đi”.

Ta xoay người bước ra thư phòng, vừa đi vừa nghĩ, cứu binh không đến, xem ra buộc phải tự lực cánh sinh thôi.

Khi về phòng, tỷ tỷ vẫn đang ở phật đường niệm kinh. Ta đi đi lại lại trong phòng một hồi, vừa nghĩ xem nên nói cái gì. Đang nghĩ thì tỷ tỷ bước vào, không để ý ta đang lượn vòng vòng, đi thẳng về phía giường nghỉ.

Ta cũng đi qua ngồi theo. Một lúc thật lâu, mới khẽ nói “Lúc ngạch nương mất thì muội vừa mới ra đời. Từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy a mã nói muội là ‘sao gây hoạ’, dì lại chán ghét muội bướng bỉnh, các huynh muội khác dù có tốt thì cũng là không phải cùng mẹ sinh ra. Chỉ có tỷ tỷ với muội là cùng một mẹ, người cũng luôn thương yêu muội. Muội có làm sai chuyện gì, mặc kệ là tỷ tỷ đánh cũng được, chửi cũng tốt, muội đều nghe. Nhưng tỷ tỷ không thèm để ý đến muội, muội…” Lúc nói, vừa nghĩ đến việc đời này không còn gặp lại được cha mẹ, vừa vì thực sự bị tỷ tỷ lạnh nhạt mấy ngày nay, nước mắt liền trào ra, nói không nên lời. Tỷ tỷ nghe thế, nước mắt cũng rơi xuống, đứng dậy ôm ta. Hai người ôm nhau khóc một hồi, sau Xảo Tuệ cùng Đông Vân tới khuyên mới dừng nước mắt.