Chương 4

Kết giao cùng Đinh Hạo Luân đã hai năm, Thư Cẩn Dư chưa bao giờ đến thăm hỏi Đinh gia, bởi vì Đinh Hạo Luân không đề cập đến, cô cũng không phải không biết xấu hổ mà chủ động yêu cầu, cho nên người trong Đinh gia chỉ nghe kể về cô, chứ chưa từng gặp mặt. Nay thấy cô đến thăm, thật sự vô cùng cao hứng, hơn nữa Đinh Thuần Thuần lại hưng phấn không thôi.

“Chị Cẩn Dư tốt quá, anh trai thật có phúc!” Thuần Thuần hì hì cười nói.

Ngày anh trai có bạn gái, thời gian can thiệp vào chuyện của cô thật sự ít đi nhiều, bởi vậy cô coi Thư Cẩn Dư như cứu tinh mà đối đãi. “Đúng vậy! Con mắt của Hạo Luân rất chuẩn.” Vợ chồng Đinh thị không hề có định kiến về gia cảnh, thấy Cẩn Dư dịu dàng đoan trang, tướng mạo xinh đẹp, tự nhiên không ngừng gật đầu hài lòng, thẳng thắn khen ánh mắt con trai tốt, chọn được bạn gái tốt như vậy.

“Cám ơn mọi người! Cháu cũng không tốt đến như vậy đâu……” Thư Cẩn Dư bối rối trước những lời khen ngợi của họ.

Cô quay đầu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Đinh Hạo Luân, liền hỏi: “Ơ? Hạo Luân không có nhà ạ?”

“Vừa rồi nha đầu Thuần Thuần kia đột nhiên thèm ăn, nói muốn ăn mì ở Tây Môn, đúng lúc người hầu đều tan tầm hết, nên Hạo Luân liền lái xe đi mua.”

“Thuần Thuần thật hạnh phúc, được Hạo Luân thương em như vậy.” Thư Cẩn Dư hâm mộ nói.

Nếu cô cũng có một người anh trai yêu thương mình như vậy, nhất định cô sẽ chết vì sung sướng.

“Đúng vậy! Anh ấy hiểu em rõ nhất, mặc kệ là em muốn cái gì, anh ấy đều nghĩ đủ mọi cách giúp em mua, em muốn ăn gì đó, cho dù quý đến đâu anh ấy cũng không bận tâm. Chỉ cần anh ấy đừng quá can thiệp vào tự do của em, thì nhất định sẽ là người anh trai hoàn hào nhất!”

Đó là điều tự hào nhất của Đinh Thuần Thuần, trong thiên hạ, sẽ không thể tìm thấy một người anh trai nào yêu thương cô như vậy nữa.

“Nói đúng đó!” Đinh mẫu sủng ái vuốt ve những sợi tóc quăn của cô con gái, giữa chân mày nhíu lại có chút ưu sầu, giống như đang lo ngại điều gì.

Vẻ mặt ưu sầu của bà làm Thư Cẩn Dư cảm thấy có chút nghi hoặc.

Anh trai yêu thương em gái chẳng lẽ không được? Bất quá cô cũng không hỏi rõ nguyên nhân, hơn nữa cũng không tiện hỏi.

Cô cùng Đinh gia ba người nói chuyện, trong chốc lát, nghe được ở phía ngoài sân có tiếng ô tô truyền đến, Đinh Thuần Thuần nghe thấy, lập tức vui mừng hô: “Anh đã về!”

Quả nhiên một lát sau, thân ảnh của Đinh Hạo Luân liền xuất hiện ở phòng khách.

“Thuần Thuần, mì mua về rồi…”

Hắn vừa ngẩng đầu, thấy Thư Cẩn Dư ở phòng khách, ngay lập tức gương mặt tươi cười liền biến mất, thay bằng cứng ngắc và lạnh lùng.

“Tại sao em lại ở đây?”

Hắn lập tức giận tái mặt, không thích việc riêng của nhà mình bị người ngoài xâm nhập.

“Em nghe anh nói Thuần Thuần bị tai nạn giao thông đang ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên mua hoa quả đến thăm cô ấy. Thực xin lỗi! Chưa nói với anh mà đã tự tiện tới, thật sự là thật có lỗi.”

Thư Cẩn Dư mẫn cảm nên nhận thấy được hắn tựa hồ không cao hứng, vì thế vội vàng xin lỗi. Chính là tuy cô đã xin lỗi, nhưng cơn giận của Đinh Hạo Luân vẫn chưa tiêu tan.

“Thuần Thuần hôm nay vừa mới từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng, lại bắt cô ấy ra ngoài tiếp khách, không phải là có ý định hại cô ấy thương thế tăng thêm sao? Anh không bảo em đến thăm Thuần Thuần, tình trạng trước mắt của cô ấy không thích hợp tiếp khách, em như thế nào ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu?”