Chương 4

Julian Garcia là một tên Ailen và Tây Ban Nha, với thời trang tinh tế của Doctor 90210, mặc phối với a.k.a Robert Rey. Chuẩn bị cho lần gặp mặt đầu tiên với Faith, anh đeo một sợi dây chuyền vàng hiệu Saint Christopher có thể nhìn thấy bên trong cổ áo sơ mi sọc màu tím. Cái quần màu đen của anh bó chặt và tóc thì được vuốt gel thẳng đứng. Anh là một người rất biết cách ăn mặc, nhưng điều thu hút nhất ở anh không phải từ việc anh tự tin sử dụng những màu sắc sặc sỡ hay đôi mắt xanh lục của anh, mà là cơ bắp của anh.

Anh mang đôi boot cỡ 5-6 với cái cổ kích thước của một thân cây. Người đàn ông rất nghiêm túc với việc luyện tập. Một loại nghiêm túc làm Faith tự hỏi phải chăng anh bị đồng tính. Nó không thành vấn đề, nhưng cũng đã có rất nhiều tên vai u thịt bắp làm việc trong câu lạc bộ vũ thoát y bị đồng tính.

Faith đã gặp Jules một chút sau buổi trưa trong văn phòng của Virgil – **, bây giờ là của cô- bên trong Key Arena. Câu đầu tiên cô hỏi là, “Virgil đã sa thải anh hay là anh tự nghỉ?”

“Tôi bị sa thải.”

“Tại sao?”

Anh nhìn vào mắt cô và trả lời, “Bởi vì ông ấy nghe tôi nói chuyện về cô.” Ít nhất anh cũng trung thực. Anh đã có thể nói dối và cô sẽ không bao giờ biết. “Anh đã nói gì?”

Anh ngập ngừng. “Nói chung là ông ấy đã cưới một ả vũ nữ với bộ ngực khủng và ông ấy là một tên đần độn.”

Virgil không đần độn, nhưng phần còn lại thì đúng. Cô cảm giác còn gì đó hơn thế nữa nhưng cô không hỏi. Thật là mỉa mai rằng anh bị mất việc vì cô và giờ cô ở đây, đề nghị anh quay lại làm việc sau 5 năm. Cô hỏi anh thêm vài câu nữa về mối quan hệ của anh và công việc với Virgil. Khi anh nói, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không phải ngực cô. Anh không lên giọng kẻ cả với cô, cũng không hành động như thể những câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn hay ngu ngốc.

“Đừng lo lắng vì không biết tất cả mọi thứ. Cái công ty này đâu đó khoảng 15 phòng ban và nói chung là luôn tự vận hành.” Anh nói với cô. “Virgil là một nhà kinh doanh sắc sảo và ông đối đãi với mọi người như một đồng sự của ông. Bởi vì nó thực sự là vậy, và cách của ông là đặt thế mạnh của từng người vào đúng vị trí của họ và để họ làm công việc của mình.”

“Anh nói như nó dễ lắm vậy.” Nhưng cô biết nó không dễ.

“Không dễ, nhưng cũng không khó. Virgil không trực tiếp điều hành công ty, và cô đương nhiên cũng không cần phải thế.” Anh dừng lại và vuốt thẳng một ống quần của mình. “Thực tế thì tôi nghĩ rằng cô không nên. Việc điều hành công ty là một công việc khá khó khắn đối với cô.”

Gần cuối cuộc gặp mặt, cô muốn thuê anh, nhưng anh không chắc anh muốn công việc này. “Chuyện là,” anh nói, “tôi thích công việc của tôi tại Boeing. Tôi không chắc tôi muốn trở lại.”

Faith không biết anh muốn đòi hỏi nhiều tiền hơn hay là anh đang nói thật. “Sao anh không đến coi trận đấu tối nay nhỉ?” cô đề nghị.

“Anh có thể quyết định sau.”

Bây giờ, bảy tiếng sau đó, cô và Jules đang ngồi trên sofa bên trong phòng đặc biệt dành riêng cho chủ đội bóng, miệt mài nghiên cứu đóng tài liệu mà anh màng đến từ văn phòng. Cô mặc một áo vest Armani màu đen, quần trắng, và đôi giày cao gót nhọn màu đen. Cô muốn mình trông thật đứng đắn, và cô biết những người ngoài kia chỉ đợi cô xuất hiện ở một nơi nào đó với một cái váy ngắn cũn và chỉ áo ngực.