Chương 4

” Chắc các bạn đều đã gặp vợ chưa cưới của tôi?” Khách khứa quanh bàn tiệc đều quay lại chúc mừng Lynn. Rất cẩn thận, Shelby đặt chiếc đĩa đầy thức ăn xuống một bàn gần đấy và chuẩn bị tư thế nói lời mừng. Sau lời thông báo của A.J., cô nhào ngay tới bàn để đồ ăn. Những người khác xô nhau đến bàn có thể vì họ đói, còn cô là vì cơn giông tố của những cảm giác trái ngược đang nổi lên trong lòng. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?Lynn và A.J. biết nhau đã bao lâu? Cô tự hỏi. Lòng tò mò, sự bối rối của cô còn pha thêm chút giận dỗi với cả hai người. Lynn chẳng gì cũng là bạn của cô,không hề hé răng lấy một lời về việc đính hôn.Việc Shelby giận A.J. ít có lý hơn. Anh chẳng cần phải cho cô biết và việc cô thấy mê anh đâu phải lỗi tại anh. Nhưng quái lạ, Marla Gaines là ai? Và chiếc nhẫn kim cương ấy đâu? Cố giữ vẻ mặt mà cô hy vọng là thản nhiên, cô xoay người lại. Lynn ngước mắt nhìn người đàn ông da ngăm ngăm cao lớn đang đứng cạnh cô, miệng cười rạng rỡ.. Họ thật đẹp đôi, Shelby nghĩ.Cả nước da lẫn vẻ mặt mỗi người đẹp một kiểu khác nhau. Khổ người họ cao trên trung bình nom lại càng dễ thấy và dễ nhìn. Con cái họ hẳn cũng sẽ cao to và xinh đẹp, Shelby chua chát nghĩ. Tự nhiên cô thẳng người lại.” À,chào ông Court.” Cặp mắt nâu dịu dàng của Lynn có vẻ ngơ ngác. Những lọn tóc hung mềm mại óng ánh khi cô xoay người lại. “Vậy ra hai người đã biết nhau?”

” Bọn anh đã gặp nhau”, A.J. trả lời, vòng tay qua người Lynn kéo cô nép sát vào anh. Mắt anh tiếp tục nhìn Shelby. Cô tự hỏi có phải anh đang cảnh cáo cô không? Chắc hẳn anh không nghĩ cô muốn hại bạn mình bằng cách nhắc tới cảnh trong khách sạn? Hay cuộc viếng thăm tệ hại trong văn phòng anh? Hoặc vụ mất nắp lốp của cô? Có thể thế, cô tự nhủ. Anh rõ ràng không biết cô là bạn thân của Lynn. Cũng như cô không biết anh và Lynn yêu nhau. Đời sao lắm chuyện phức tạp vậy,cô thầm thở dài nghĩ. ” Chúng mình mới biết nhau gần đây”, Shelby bảo. “Ồ, vậy thì tốt quá. Có nghĩa là Alex cũng biết về công việc của cậu.” Biết nhiều hơn là anh ta muốn, Shelby giễu cợt nghĩ, ngước nhìn vẻ mặt dè chừng của anh, “Chúng mình cũng có bàn chuyện đó!” ” Tuyệt! Bởi vì mình muốn cậu lo chuyện chuẩn bị cho đám cưới của mình”. Shelby nghẹt thở, còn A.J. giật mình. Anh buông tay khỏi người Lynn, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng Lynn hăm hở nói tiếp: “Đám cưới phải thật to. Tớ muốn có sáu phù dâu, trong đó có cậu.” ” Gượm đã nào, Lynn…” ” Tớ cho rằng cậu nghĩ thế không hay”, Shelby nói thêm. Lynn im bặt, nụ cười mất vẻ tươi vui.” Có chuyện gì thế?” ” Anh nghĩ em nên từ từ đã”,A.J. nói.” Em đâu muốn quá vội vàng”. Những lời anh nói hình như có ẩn ý, song Shelby còn đang quá bận tâm nghĩ cách phản đối ý kiến của Lynn nên không để ý. Cú sốc sau lời thông báo của A.J., tiếp đó lại là yêu cầu của Lynn quá sức chịu đựng của Shelby. Vì tâm thần bất định, cô thò tay lấy miếng sandwich nhỏ trong chiếc đĩa mà cô để xuống bàn lúc trước. Chẳng cần cắn thử, cô bỏ tọt vào mồm và hầu như nuốt chửng luôn. “Tớ cũng chẳng biết nữa Lynn ạ.”, Shelby bảo. ” Công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ cần phải nhờ người khác thôi”. Vô tình cô bắt gặp ánh mắt của A.J. Anh cau mày, ba nếp nhăn hằn sâu trên trán. ” Thế mà tớ cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Hôm trước tớ gọi điện, mẹ cậu bảo cậu đã tìm được cửa hàng và đã thu xếp xong xuôi”. Cái miệng rất xinh của Lynn xệ xuống. “Ồ,mọi việc không theo đúng như mình tính”. A.J. nhìn cô, mặt nhợt nhạt như xác chết. Thốt nhiên Shelby muốn tự bảo vệ mình. Cô không cần phải xin lỗi ai. Cô nhất quyết không muốn lo chuẩn bị đám cưới của họ, cho dù đó có thể là một trong những sự kiện lớn trong năm và là dịp quảng cáo tuyệt vời cho La Grande Affairs.” Mình vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp”, cô nói như kẻ chết đuối vớ phải cọc mục. “Mình hiện vẫn còn đang để ý tìm”. Lynn quay lại nhìn A.J. với vẻ nài nỉ.” Anh không giúp được cậu ấy sao? Anh không thấy có chỗ nào được à?”