Chương 4

Dưới bầu trời xanh rực rỡ rải rác những đám mây trắng xốp lờ lững trôi nhè nhẹ, những chiếc du thuyền bóng loáng lướt qua vùng biển lấp lánh của vịnh Maundays. Gần đó, các du khách tắm nắng nằm dài nghỉ ngơi trên bãi biển hình lưỡi liềm cát trắng tinh trong lúc nhân viên khách sạn quanh quẩn gần đó phòng có người vẫy lá cờ nhỏ lên ra hiệu họ cần khăn tắm lạnh, đồ uống hay thứ gì đó để ăn.

Một đôi uyên ương đang cố chèo chiếc xuồng caiac gần bờ giờ bỏ cuộc và lội xuống nước, cười đùa kéo theo chiếc xuồng đằng sau họ. Katie mỉm cười thích thú trước khi một đợt sóng cô quạnh rõ rệt quét qua trong lòng và nhấn chìm cô.

Hòn đảo Anguilla vô cùng đẹp, khách sạn là một kiểu cung điện Maroc y như trong câu chuyện cổ tích, với các mái vòm và tháp nhỏ cùng những khu vườn thần thoại, nhưng cô thật đơn độc. Thay vì làm cho cô lãng quên đi nỗi đau buồn vì cái chết của cha thì ở nơi thiên đường nhiệt đới xa lạ này đơn độc một mình càng khiến cô thấy cô quạnh hơn sau đám tang ông.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vã leo từ ngoài hiên bước vào nhà, mong mỏi đó sẽ là Evan. “Katie, Holly đây. Giữ máy…” giọng nói vui vẻ của người bạn thân là niềm an ủi với tâm hồn Katie, vọng vào xen lẫn với những tiếng chó sủa quen thuộc. Holly là bác sĩ thú y nhận chăm sóc cho những chú chó hoang “được giải cứu” trong lúc cô tìm nhà cho chúng. Hầu như không thể nào trò chuyện nổi mà không kèm theo cái điệp khúc ủng ẳng của đủ mọi chủng loài giống chó khác nhau. “Xin lỗi vì ồn quá,” Holly thốt lên có đôi chút hổn hển. “Tớ vừa mới nhận một chú Doberman được giải cứu, nó đang quấy rối. Sao, Anguilla thế nào?”

“Một hòn đảo đẹp, vẫn còn rất nguyên sơ.”

“Cậu thấy thế nào? Còn đau đầu không?”

“Không sau cơn đau bốn ngày trước trên máy bay từ Chicago. Nó tệ đến nỗi khi họ hạ cánh ở St.Maarten, Evan đã phải bắt tài xế taxi đưa cả hai đến bác sĩ. Người tài xế đưa chúng tớ đến bác sĩ riêng của anh ta, một ông già tốt bụng mở phòng mạch ngay tại nhà và chỉ nói được tiếng Pháp. Người tài xế nói đôi chút tiếng Anh, thế là anh ta kiêm luôn cả thông dịch viên.”

“Tạ ơn chúa là cậu không mắc bệnh phụ khoa.”

MỈm cười trước lời nói đùa của Holly, Katie lên tiếng. “Rõ ràng là anh ta đã làm việc đó rất tốt, vì bác sĩ chuẩn đoán tớ mắc chứng đau nửa đầu- từ duy nhất ông ta nói mà tớ hiểu được. Dù gì ông ấy cũng kê cho tớ một đơn thuốc bắt tớ phải uống thuốc đều trong vòng hai tuần. Tớ đang uống, nhưng tớ cho là những cơn đau đầu có lẽ là do căng thẳng, chúng đã tự khỏi khi tớ đến đây.”

“Cứ uống cho hết thuốc đi.” Holly nghiêm khắc ra lệnh, và cho đến khi Katie phải hứa chắc nịch, Holly mới thay đổi sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn. “Còn Island Club, trông nó thế nào?”

Cẩn trọng cất giọng lạc quan vì lợi ích của Holly, Katie tả về khách sạn. “Có ba mươi căn biệt thự riêng biệt rải rác dọc theo bờ biển, mỗi căn đều có sân vườn, mái hiên và nhìn được toàn cảnh biển. Tất cả đều là màu trắng: khách sạn này, các căn biệt thự, thậm chí cả sàn nhà trong phòng nữa. Khu vực lễ tân hơi nhỏ nhưng các quầy bán hàng bên trong thì tuyệt vời, và thức ăn ở đây rất ngon.”