Chương 4

Turner đã có kế hoạch dành cả mùa xuân và mùa hè ở Northumberland, nơi anh có thể bỏ quách cái tròđể tang vợ và tận hưởng một chút riêng tư nào đấy, nhưng mẹ anh đã viện đến một số lượng các mưu mẹománh khoé đáng kinh ngạc – dĩ nhiên là cả những trò kết tội gây chết người nhất – để ép buộc hốithúc anh phải đến London hỗ trợOlivia.

Anh không nhận lời khi bà chỉ ra rằng anh là một người cầm trịch trong cái xã hội thượng lưu đó, vìthế sự hiện diện của anh trong vũ hội của Olivia sẽ đảm bảo thu hút được các quý ông trẻ trung sánggiánhất.

Anh không nhận lời khi bà nói rằng anh không nên ẩn dật ở nông thôn, sự cách biệt với bạn bè sẽkhông tốt choanh.

Tuy nhiên, anh đã nhận lời khi bà xuất hiện trên thềm nhà anh, thậm chí không buồn chào hỏi mà nóingay, “Con bélàem gái con.”

Thế là anh đã ở đây, trong Dinh thự Rudland ở London, bị bao vây bởi năm trăm con người nếu khôngphải là ưu tú nhất thì cũng là khoang trương nhất Anhquốc.

Dù sao thì Olivia vẫn phải tìm cho được một tấm chồng trong đám người đó, và Miranda cũng vậy, cònTurner thì nhất định sẽ không cho phép ai trong hai cô gái phải chịu một cuộc hôn nhân bất hạnh nhưcủa anh. London đang lúc nhúc những gã tương tự như Leticia, hầu hết bọn họ đều bắt đầu tên mình vớinhững dang xưng như Ngài này hoặc Đức ông nọ. Và Turner hết sức nghi ngờ việc những chuyện tục tĩubậy bạ vốn chỉ lưu hành trong đám đàn ông lại có thể bay đến tai mẹ anhđược.

Còn anh cũng không nhất thiết phải xuất hiện quá nhiều. Anh ở đây, trong vũ hội ra mắt của hai côgái, và thỉnh thoảng sẽ hộ tống họ, có lẽ là đến nhà hát nếu ở đó thực sự có gì đấy anh thấy muốnxem, còn lại thì anh chỉ đứng sau cánh gà giám sát quá trình tiến triển của họ mà thôi. Đến cuối mùahè, anh sẽ hoàn thành tất cả những công việc vớ vẩn này, và anh có thể quaylại…

Ờ, anh có thể quay lại với bất cứ thứ gì mà anh định làm. Nghiên cứu về việc luân canh mùa vụ, cólẽ thế. Nắm bắt kỹ thuật bắn cung. Ghé thăm quán rượu địa phương. Anh khá thích rượu bia của họ. Vàsẽ không ai hỏi anh về phu nhân Turner mới qua đờicả.

“Con yêu, con đây rồi!” Mẹ anh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, duyên dáng trong chiếc áo dài màuđỏtía.

“Con đã bảo mẹ là con sẽ đến đúng giờ mà,” anh đáp, uống cạn ly sâm banh đang cầm trên tay. “Mẹkhông được thông báo là con đã đếnà?”

“Không,” bà có vẻ bực bội. “Mẹ đang phải tất bật như một mụ điên với tất cả những chi tiết ở phútcuối cùng. Mẹ chắc đám người hầu không muốn làm phiền mẹđâu.”

“Hoặc bọn họ không thể tìm thấy mẹ,” Turner bình luận, lười nhác quét mắt qua đám đông. Đám ngườiđông đến phát cuồng – một sự thành công theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Anh không thấy cả hai vị kháchdanh dự, nhưng rồi một lần nữa, anh khá hài lòng với việc ẩn trong bóng tối thêm chừng hai mươi phútnên giờ anh mới hiệndiện.

“Mẹ đã an tâm cho phép cả hai cô gái nhảy điệu van,” Phu nhân Rudland nói, “vậy nên con làm ơn thựchiện nhiệm vụ của mình với cả hai đứanhé.”

“Một mệnh lệnh trực tiếp,” anh lẩm bẩm.

“Đặc biệt là Miranda,” bà nói thêm, rõ ràng không nghe thấy câu bình luận của anh.

“Đặc biệt là Miranda, ý mẹ là sao?”

Bà Rudland quay sang nhìn Turner với ánh mắt nghiêm nghị. “Miranda là một cô gái đặc biệt, và mẹrất quý con bé, nhưng cả hai chúng ta đều biết nó không thuộc típ người được xã hội ủnghộ.”

Turner trao cho bà một cái nhìn sắc lẻm. “Chúng ta đều biết rằng thái độ của xã hội là sự phán xéttuyệt vời hiếm có đối với nhân cách con người. Leticia, nếu mẹ còn nhớ, là một thành công vĩ đạiđấy.”