Chương 4

Roanna nhìn theo lưng Jessie khi cô ta cưỡi ngựa rời khỏi Davencourt, hướng về phía đồi núi trên mảnh đất Davenport. Jessie thường thích cỡi ngựa một cách nhẹ nhàng hơn, trên những cánh đồng hoặc những đồng cỏ. Tại sao cô ta lại làm một chuyện không như thói quen như thế nhỉ? Còn điều này nữa, trước đây cô ta đã đi về hướng đó vài lần, và Roanna đã nhìn thấy nhưng không để tâm tới nó. Vì lý do nào đó, lần này cô thấy khó hiểu.

Có lẽ là vì cô vẫn cảm thấy đầy phẫn nộ bởi những lời nhận xét cay độc vừa rồi của Jessie, cho dù có trời biết là nó đã không tệ hơn những vết cắt thông thường vào lòng tự trọng dễ vỡ của cô. Có lẽ là vì cô, không giống tất cả những người khác, mong đợi Jessie sẽ làm một chuyện gì đó sai trái. Có lẽ chính là mùi nước hoa khốn kiếp đó. Cô ta đã không sức nó lúc ăn trưa, Roanna nghĩ. Nếu không thì mùi hương ngào ngạt đó sẽ dễ được nhận thấy rồi. Vì thế tại sao cô ta lại ngâm mình trong nước hoa trước khi đi cỡi ngựa một mình thế ?

Câu trả lời mà cô chợt phát hiện ra quá rõ ràng đến nỗi cô hoa cả mắt. “Cô ta có tình nhân !” cô thì thầm với mình, gần như mất tự chủ vì choáng váng. Jessie đã lén lút sau lưng Webb và đang gặp gỡ ai đó ! Roanna gần như nghẹt thở vì sự phẫn nộ mà cô cảm thấy cho Webb. Sao lại có bất cứ một người phụ nữ nào, ngay cả Jessie, đủ ngốc nghếch để gây nguy cơ cho cuộc hôn nhân của cô ta với anh chứ ?

Cô vội thắng yên con Buckley, con ngựa yêu quí hiện giờ của cô, và phóng về hướng mà cô đã nhìn thấy Jessie đi. Con ngựa có bước sải dài, hơi không đều lẽ ra sẽ rất khó khăn đối với một người cưỡi ít kinh nghiệm nhưng rút gần khoảng cách rất nhanh. Roanna đã quen với những bước sải của nó và hòa mình vào nhịp điệu của nó, cưỡi một cách thuần thục khi cô chú ý trên mặt đất, lần theo dấu chân con ngựa của Jessie.

Một phần cô không tin là Jessie thực sự có tình nhân – nó quá tốt đến mức không thể là thật, hơn nữa, Jessie đủ thông minh để không thể liều lĩnh như thế – nhưng cô không thể kháng cự lại khả năng có thể là cô đúng. Một cách hân hoan cô bắt đầu nghĩ đến sự trả thù mơ hồ chống lại Jessie cho những năm tháng khổ đau và bị coi thường, cho dù cô không biết chính xác là mình có thể làm gì. Trả thù thực sự không phải là bản tính của Roanna. Cô có khả năng đấm vào mũi Jessie hơn là có âm mưu và hoàn thành một kế hoạch lâu dài, và cô sẽ thích thú hơn nhiều. Nhưng cô chỉ không thể khước từ cơ hội để bắt gặp Jessie làm điều gì đó mà cô ta không nên làm; thông thường thì chỉ có cô phạm phải sai lầm và Jessie là người chỉ ra nó.

Cô không muốn bắt kịp Jessie quá nhanh, vì vậy cô hãm tốc độ của con Buckley chậm lại. Nắng tháng bảy ập xuống nóng hổi và tàn nhẫn đến nỗi nó đáng lẽ sẽ tẩy sạch những màu sắc trên lá cây, nhưng nó đã không làm vậy. Đỉnh đầu cô bị thiêu đốt bởi sức nóng. Thường thì cô đội mũ trên đầu, nhưng cô vẫn còn mặc cái quần lụa và một cái áo thích hợp mà cô đã mặc cho bữa ăn trưa, và cái mũ, cũng như đôi giày bốt của cô, đang ở trong phòng ngủ của cô.

Đi nhởn nhơ thì rất dễ dàng trong sức nóng đó. Cô dừng lại và để cho con Buckley uống nước trong con lạch nhỏ, sau đó tiếp tục trở lại dò tìm con đường một cách thong thả. Có cơn gió nhẹ thổi vào mặt cô, điều đó khiến Buckley ngửi thấy mùi hương của con ngựa của Jessie và làm một tiếng hí nhỏ, báo động cô. Cô lập tức lùi lại, không muốn con ngựa kia báo động Jessie về sự hiện diện của cô.

Sau khi buộc con Buckley vào một cây thông nhỏ, cô lặng lẽ len qua hàng cây và đi lên ngọn đồi nhỏ. Đôi xăng-đan đế mỏng của cô trượt trên lá thông, và cô nóng nảy đá chúng ra, sau đó bò lên đỉnh đồi trên đôi chân trần.