Chương 4.3

Trong khi Larch hoàn toàn chắc chắn là cô có thể tự mình pha trà, cô cũng chắc chắn là Neville có thể để mặc cô chết đói trước khi anh ta nghĩ đến việc nấu một bữa ăn. “Em sẽ ổn thôi,” cô phản đối.
“Em vẫn định đi ư?”
Không có Hazel ở nhà, Larch có một sự ác cảm to lớn với việc lại vào ngôi nhà mà cô đã chạy trốn khỏi nó trong hoảng loạn. Lựa chọn duy nhất là đến sông với bà Ellen mà Larch cảm thấy, đột ngột cảm thấy cũng kiệt sức như Tye đã gợi ý là cô trông như thế, thật sự là không công bằng. Đến và đặt bản thân đang dần hồi phục của cô cho một người già cả yếu ớt… “Em không thể nhận thêm sự hiếu khách của anh thêm nữa,” Larch tuyên bố một cách ngang bướng.
“Vậy là vì cái tính kiêu hãnh ngang bướng của mình em sẽ bỏ đi?”
“Nhưng tại sao anh muốn em ở lại? Cho tới một tháng trước đây anh còn chẳng hề nhìn thấy em. Chúng ta đâu có đính hôn em không có ràng buộc gì với anh cả.”
“Có, em có!” anh vặn lại lời cô.
Trái tim cô đột ngột đập điên cuồng trong lồng ngực. “Em có ư?” cô hỏi yếu ớt.
Anh cúi xuống để nhặt chiếc nhẫn đính hôn, những biểu hiện trên mặt anh kín bưng, và cô quan sát khi anh trượt cái nhẫn vào trong túi áo khoác của mình. Sau đó anh nhìn vào cô và nói, “Anh bắt đầu thích em, thích em ở lại đây,” tiếp tục một cách có lý hơn, “Em không có ai ở nhà mình cả trong khi ở đây em có Jane, và em có anh nữa.” Cái miệng đẹp trai của anh nhếch lên ở góc. “Và bà anh cũng muốn em ở lại.”
Larch mỉm cười với điều đó, và có thể cảm thấy bản thân cô đang mềm yếu dần. Thật không đúng đắn khi cứ nhận lấy sự hiếu khách của anh, và cô biết thế. Nhưng Tye đã nói rằng anh thích cô và rằng anh thích cô ở đây ở Grove House. Thất vọng cô nghĩ đến lựa chọn khác: quay trở về để trải qua cuối tuần một mình trong cùng một mái nhà với ông anh rể đang ghét của cô. Ôi, cô không thể. Cô chỉ là không thể làm được!
Cô nhìn nghiêm trọng vào đôi mắt xám kiên định vẫn đang im lặng quan sát cô. “Hãy nói là em sẽ ở lại chứ?” anh thúc giục cô nhẹ nhàng.
Cô mở miệng để nói không với anh. “Tye…” cô lưỡng lự – và nhận ra là cô đang hỏi, “L –Liệu em có thể ở lại cho tới thứ Ba không?”
Anh mỉm cười môt nụ cười có sức tàn phá. “Anh sẽ chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng,” anh nói.
Theo lời Tye, cô cần thời gian và không gian để điều chỉnh để phục hồi lại trí nhớ của cô. Với điều đó trong tâm trí, sau bữa sáng anh gợi ý là cô nên trở lại phòng vẽ và nghỉ ngơi một lúc trên ghế sofa.
Dù lời gợi ý này xuất phát từ anh hay anh của anh, cô không biết, nhưng trong khi thật sự là đầu óc cô vẫn lộn xộn, cô cảm thấy cô đã nghỉ ngơi còn hơn là đủ nữa. Cô dự định nói nhiều hơn cho tới khi cô nhận ra Tye có thể có việc cần làm trong thư viện mà có lẽ anh không bận tâm tiếp tục.
“Anh có muốn đi giải quyết một vài công việc của mình không?” cô hỏi.
Anh trông như thể anh sẽ từ chối bất kỳ gợi ý nào như thế. Nhưng, như thể đọc được ý nghĩ của cô, “Anh có thể dành thời gian cho em nếu em thích,” anh trả lời. Chính là điều đó. “Em sẽ ở trong phòng vẽ nếu anh cần em,” cô tuyên bố và thích thú vì anh cười.
Tye chiếm khá nhiều ý nghĩ của cô buổi sáng đó. Dù vậy, thỉnh thoảng, cô nhớ ra những khoảng thời gian hạnh phúc, những lúc buồn bực, và những khoảng thời gian mà cô thà quên đi còn hơn. Cô cho rằng thật tự nhiên khi cuộc chạm trán lần trước với ông anh rể kinh khủng có lẽ là ký ức đáng nhớ nhất.
Mãi cho tới khi cô được mười lăm tuổi, tuổi thơ của cô đã luôn thiếu sự bình yên. Sau đó mẹ cô bị bệnh, lời dự đoán đã phá hỏng thế giới của họ. Chỉ trong vòng một năm mẹ cô đã bị dính chặt với xe lăn. Cùng lúc đó Hazel đã lầm hoàn toàn xuất sắc sự nghiệp của mình và, trong khi không thể nghĩ được là mẹ họ có thể nhờ những người lạ chăm sóc, nó cũng khá là không thể nghĩ đến việc, vì tất cả những gì Hazel đã cố gắng nài nỉ, chị sẽ bỏ việc để chăm sóc cho mẹ họ và gia đình.
Giải pháp rõ ràng là để Larch đảm trách nhiệm vụ đó. “Con sẽ có cơ hội của mình sau,” người cha đang quẫn trí của cô đã hứa với cô khi Larch sẵn sàng bỏ học vào tuổi mười sáu. Cô không muốn nghĩ về việc sau đó mẹ cô đã được thêm hai năm tuổi thọ.
Vì mọi việc đã xảy ra, mẹ cô đã sống thêm bảy năm nữa. Larch băn khoăn là liệu bà có chết khi đó nếu cha cô không vướng vào một vụ tai nạn đã giết chết ông.
Vì đã nghĩ là mẹ cô sẽ chết trước, nên đó thật sự là một cú sốc khủng khiếp khi chín tháng trước họ phải tham dự đám tang của cha họ. Một tháng sau đó, mẹ họ đã từ bỏ mọi nỗ lực của bà.
Larch bị mất mát nhiều thứ. Hazel cũng vậy. Hazel không còn sống ở nhà nữa, đã gặp và kết hôn với Neville Dawson. Nhưng Hazel đã về nhà để sống với Larch một vài ngày sau đám tang của mẹ họ và, còn có đầu óc kinh doanh hơn Larch, đã đảm trách nhiệm vụ xem xét các khoản tài chính của gia đình.
Chính Hazel đã tìm ra di chúc của cha họ và giải quyết bất kỳ rắc rối nào có liên quan tới việc ông để lại mọi thứ cho mẹ họ, nhưng trong trường hợp mẹ họ chết trước ông thì mọi thứ sẽ được chia làm đôi cho hai con gái của họ.
Như Hazel đã biết từ trước, Hazel hoàn toàn trung thực và công bằng, nài nỉ là chị đã đọc mọi thứ và hiểu hết. Điều Larch không biết cho tới khi Hazel thổ lộ là công ty của Neville Dawson đang gặp rắc rối và cần thêm vốn.
“Neville gợi ý là chúng ta bán chỗ này đi,” Hazel tiếp tục. “Nhưng, bỏ qua thực tế là chị chưa hề mơ tưởng đến việc gian lận với một quyết định to lớn như thế vào thời điểm này, phải mất một khoảng thời gian cho tới khi tài sản của cha mẹ mới được sắp xếp xong. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể bán ngay. Những gì mà chị gợi ý, xét theo mọi góc độ là Neville và chị sẽ bán căn hộ của bọn chị và chỉ là nếu như em đồng ý, đương nhiên là bọn chị sẽ chuyển đến sống với em. Em nghĩ sao?”
“Em thích thế!” Larch nhảy tưng lên với lời gợi ý đó. Cô đã cảm thấy chênh vênh khủng khiếp vì không có cha mẹ, và cảm thấy đau lòng vì đã mất họ. Có Hazel ở nhà thật là vui. Larch có rất ít thứ để làm với Neville, vì thế cũng không hiểu anh ta lắm. Cô cho là, vì Hazel là một người rất tuyệt vời, nên anh ta cũng là một người tuyệt vời. Sai lầm!
Căn hộ của họ nằm trong khu vực được săn lùng mua cao nên nó được bán rất nhanh. Hazel, có lẽ giờ đã nhận ra em gái mình đã cảm thấy mất mát thế nào, đã sắp xếp để chuyển đến ngay lập tức. Sau đó chị chuyển sự chú ý sang Larch. “Khi tài sản đã được sắp xếp xong xuôi em sẽ có đủ tiền để có thể đi học để kiếm một việc làm. Có thứ gì mà em đặc biệt muốn làm không?” chị hỏi.
Mặc dù đã làm rất tốt những bài kiểm tra ở trường bảy năm trước, tất cả kinh nghiệm gần đây của Larch chỉ là chú ý đến mẹ co và làm việc nhà. “Em chắc là em muốn làm gì đó, nhưng cha và mẹ -” cô ngừng lại để kiểm tra lại cảm giác của mình. “Thật đột ngột nên em không thể nghĩ về tương lai.”
Và đó là khi Hazel nói với cô là Neville vẫn luôn tìm một nhân viên văn phòng, và cô sẽ thấy thế nào nếu làm một phần việc tạm thời trong một trong những văn phòng của anh ta để xem liệu không khí văn phòng có hợp với cô hay không?
Larch sẵn sàng thử bất cứ thứ gì, và ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Cô nhanh chóng nắm bắt nội dung công việc, nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra ngay lý do tại sao Neville Dawson lại suốt ngày tuyển nhân viên. Anh ta là một kẻ vắt kiệt sức lao động của nhân viên!
Lúc đầu cô vui lòng với việc bận rộn. Bận rộn đủ để có thể đẩy những ý nghĩ buồn bã về bố mẹ cô sâu trong một góc tâm trí trong một khoảng thời gian. Nhưng cô không thể ngủ ngon được. Không có thời gian nghỉ ngơi, và khi một người đưa cho cô những hướng dẫn về công việc trong một ngày đã nổ tung với áp lực và xin nghỉ và không có ai thế chỗ – Larch nhận ra là cô đang làm công việc của hai người.
Cô bắt đầu cảm thấy stress, và muốn rời công ty, nhưng trong khoảng thời gian đó Hazel về nhà với tin tức hồ hởi là chị đã được chỉ định cho đi học nâng cao, bao gồm một công việc ba tháng, tập huấn và nghiên cứu ở Đan Mạch. Cho tới lúc đó Larch đã nhận ra là cuộc hôn nhân của chị gái mình không phải lúc nào cũng ngọt ngào và tươi sáng như là chị đã để cho mọi người tin như thế. Larch không có ước muốn gây ra một vụ xích mích hơn nữa giữa vợ chồng chị bằng việc bỏ công ty. VÀ cho tới lúc ấy cô chắc chắn là, biết nhiều hơn về người chồng của chị gái mình, là anh ta có thể tiếp tục và tiếp tục không ngừng nghỉ với cơ hội mà anh ta đã cho cô và chờ đợi những lời cảm ơn mà anh ta đã nhận. Larch giữ im lặng và công việc tạm thời của cô giờ biến thành lâu dài.
Sau đó, trong tuần Hazel bay tới Đan Mạch, một nhân viên khác bỏ việc, và nhiều việc hơn lại đổ lên đầu Larch. Cô không thể cáng đáng được nữa. Cô bắt đầu mang việc về nhà làm. Cô làm việc muộn và ngủ rất ít, và bắt đầu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cô không biết là cô còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Những vấn đề đã lên tới đỉnh điểm hai tuần sau đó. Hôm đó là thứ Sáu cô dã chạy ra khỏi nhà, hướng đến, cô nghĩ, ngôi nhà của bà dì Ellen ở Luân Đôn. Cả tuần đó thật sự là khủng hoảng đối với Larch. Và vào ngày thứ Sáu không còn có thể dịu lại được nữa. Cô đã mang việc về nhà làm, biết rằng Neville Dawson đã chống đối với chị em nhà Burton vì một vài lý do, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng vì Hazel có thể về nhà vào cuối tuần sau đêm đó.
Larch đã làm cho Neville bữa tối mà anh ta muốn và sau đó giam mình trong phòng ngủ. Cô chỉ vừa mới bắt đầu công việc mà cô đã mang về để hoàn thành khi cô nghĩ là cô nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Cô đã nửa ngồi dậy khỏi ghế khi, biết rằng Neville có thể trả lời điện thoại, nên cô lại ngồi xuống. Cái cách mà anh ta bắt đầu thỉnh thoảng nhìn cô đã khiến cho sởn gai ốc, và cô không muốn liên hệ với anh ta nhiều hơn những gì cô phải làm.
Sau đó cửa phòng cô bị trượt mở mạnh. Cô nhảy ra khỏi ghế ngồi vì ngạc nhiên và sợ hãi khi Neville đi vào, đôi mắt anh ta mở to khi anh ta nôn ra kết quả cuộc điện thoại của Hazel. Điên tiết anh ta tuôn ra lý do tại sao Hazel không về nhà cuối tuần đó – và chẳng phải là họ đã may mắn vì họ không gặp lại chị cho tới khi chị ấy đã hoàn thành công việc ở Đan Mạch hay sao? Và chẳng phải là anh ta cũng may mắn vì anh ta đã là người trả lời điện thoại hay sao? Chị gái cô không phải muốn nói chuyện với anh ta mà là với cô!
Với mỗi một từ thốt ra anh ta càng điên tiết, và Larch bắt đầu cảm thấy cảnh giác với biểu hiện trên khuôn mặt anh ta khi anh ta tiến tới càng ngày càng gần hơn, phun ra bài chỉ trích của anh. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy hãi hùng khi, đã ở gần đến mức gây sợ hãi, anh ta nắm lấy vai cô và bắt đầu phun ra những từ ngữ nói rằng nếu anh ta không có Hazel thì em gái cô sẽ là một sự thay thế lý tưởng. Với điều đó anh ta kéo cô đứng dậy, miệng anh kẹp chặt miệng cô khiến cho cô muốn thở gấp, sức nặng cuả anh ta buộc cô nằm lên giường.
Cô đã quờ quạng rời khỏi giường ba lần liền, và cả ba lần anh ta đều buộc cô quay trở lại đó. Điên tiết cô đánh anh và bằng cách nào đó-cô không nhớ là bằng cách nào-cô thoát khỏi anh ta với nỗ lực lần thứ bốn. Cô không có tý ký ức nào về việc nhặt túi khoác lên vai, nhưng vì nó đã ở cùng cô lúc xảy ra tai nạn nên cô nghĩ là cô đã cầm nó theo. Những gì cô nhớ là những loạt cầu thang xuống dưới nhà, tiếng rầm của cửa trước khi cô đóng nó lại phía sau lưng cô. Cô nhớ là cô bị ngã khi hấp tấp chạy trốn, nhớ là đã phải dừng lại vài lần để đứng dậy nhưng vẫn chạy như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào đôi chân, và sau đó là chạy, chạy, chạy… Và sau đó chẳng còn gì cho tới khi cô thức dậy trong một bệnh viện ở Luân Đôn.
Một cơn rùng mình quét qua cô, và cô bị nhấn sâu trong cái ký ức kinh khủng về việc Neville Dawson cố gắng xâm phạm cô đến nỗi cô không biết là cánh cửa phòng vẽ đã được mở ra lặng lẽ. Không cho tới khi, “Em yêu!” Tye kêu lên, “Cái gì thế?” và nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Hơi thở của cô nghẹn lại, và cô chỉ có thể tưởng tượng rằng nỗi sợ hãi về cái ký ức đó chắc hẳn đã hiện lên trên mặt cô. “Không có gì đâu,” cô phủ nhận ngay lập tức. Bên cạnh sự trung thành với Hazel, cô cảm thấy hoàn toàn không thể chia sẻ ký ức đó với bất kỳ ai.
Dường như Tye không chuẩn bị để bị bỏ qua như thế, vì anh đã chỉ ra, “Em nhớ chuyện gì đó rất tệ phải không?”
“Không phải tất cả những ký ức đều hạnh phúc.,” cô bướng bỉnh trả lời, và đã chịu đựng hết nổi với sự cưng chiều quá mức, ngay cả bằng cách nào đó cô không chống đối với việc khỏe khoắn trở lại, “Nếu anh thích em sẽ làm sandwich cho bữa trưa,” cô gợi ý.
Anh quan sát cô với cái dáng cao lừng lững của mình. Nhưng khi theo bản cô có cảm giác Tye không phải là người thay đổi khi tìm kiếm những gì anh muốn biết, có thể là vì anh đang đánh giá rằng ngày hôm nay có thể khiến cô đủ căng thẳng rồi, nên anh không bắt buộc cô phải nói cho anh vấn đề kinh khủng mà cô đã nhớ lại được.
“Jane đang đến để nấu bữa tối và một bữa ăn trưa nhẹ. Nếu em muốn chúng ta có thể đi dạo xuống đường.”
Larch đứng đậy ngay lập tức, đi từ phòng vẽ ra đại sảnh với anh và nhận ra anh đã lên lầu lấy một chiếc áo len dầy.
“Bên ngoài trời khá lạnh,” anh nói, đưa chiếc áo len rất to cho cô ở chỗ tay vịn cầu thang.
“Cho em ư?”
“Trông em sẽ vô cùng lộng lẫy,” anh hứa, và cười toe toét, và trái tim cô dường như thắt lại. “Nắm lấy tay anh,” Tye hướng dẫn cô khi họ rời nhà và đi bên cạnh những khóm hồng.
Cô nhận ra cô có một tính nết trái ngược và cô không muốn nắm lấy tay anh nữa. Dù nó có trái ngược hay cô đột nhiên ngại ngùng với việc nắm lấy cánh tay anh? Đáng buồn thay, một người đàn bà-cô đã ngủ với một người đàn ông!
“Ở nhà, cha em thích hoa hồng,” cô nói vội vàng, sau đó hít một hơi lấy bình tĩnh và đặt tay cô vào trong khuỷu tay Tye. Đã đủ vui rồi, cô nhận ra là ở đó khá thoải mái.
“Em đã mất ông bao lâu rồi?” Tye hỏi.
“Chín tháng trước giờ là mười tháng trước, có lẽ thế,” cô trả lời, nhận ra là cô đã nằm viện trong một tháng. Dường như đối với cô có lẽ đó là khoảng thời gian cô tự khám phá bản thân mình. Sau tất cả Tye không cần phải đưa cô về nhà và chăm sóc cô tỉ mỉ như thế. Cô không thể chịu được khi nghĩ đến việc cô sẽ phải đối mặt thế nào nếu cô bị bỏ mặc lại tự xoay sở khi cô xuất viện, cô có thể đi đâu, cô sống như thế nào. “Mẹ em ốm liên miên,” Larch tự nói tiếp. “Ch-chúng em không bao giờ ngờ lại chúng em lại mất cha trước.”
“Mẹ em mới mất à?”
“Một tháng sau cái chết của cha em.”
Bàn tay Tye nắm lấy tay cô trong sự thông cảm. “Em sống với cha mẹ em phải không?”
Cô gật đầu, cảm thấy hơi tức thở, nhưng vượt qua nó để kể cho anh, “Đó là một khoảng thời gian khá là kinh khủng, vì thế Hazel gợi ý là em làm một công việc tạm thời trong công ty của chồng chị ấy trong khi em xác định tư tưởng xem em muốn học cái gì. Khá trễ để bắt đầu học, em biết thế.”
Tye nhanh chóng sắp xếp những điều cô nói cho tới lúc đó. “Trước đó em đã ở nhà để chăm sóc cho mẹ em?” anh hỏi.
“Em thấy quý khoảng thời gian em được ở bên bà,” cô lặng lẽ trả lời, sau đó cô ho khàn khàn trong cổ họng và tấn công anh. “Anh không biết em làm việc cho anh rể em khi anh nói với em là em ‘đang làm việc’ khi em em hỏi anh phải không?”
Anh gọn gàng lờ đi cuộc tấn công của cô. “Em không định quay trở lại với công việc tạm thời của em”. Đó dường như là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.
“Không,” cô trả lời.
“Em đã quyết định em muốn học cái gì chưa?” anh hỏi, dừng lại ngay trước những cái cổng ở cuối con đường.
“Vẫn chưa. Nhưng em phát hiện ra là em khá nhanh nhạy với những con số, vì thế có lẽ em sẽ theo Hazel trong ngành kế toán. Em cũng khá thành thạo vi tính,” cô thông báo cho anh biết, đôi mắt sáng lên.
Anh nhìn xuống cô, và có lẽ nhớ lại hai ngày trước đây cô đã hỏi là liệu cô có kinh nghệm gì về máy tính không. “Hôm nay như thế là đủ rồi,” anh quyết định, quay trở lại. “Em thấy thế nào?”
“Tuyệt vời!” cô trả lời, và mỉm cười rạng rỡ.
Họ quay trở lại ngôi nhà và câu hỏi đã thiêu đốt cổ họng cô lại ở đó – làm cách nào chiếc nhẫn đính hôn lại nằm trên ngón tay cô? Nhưng cô đột nhiên nhận ra những gì Tye đã làm cho cô, và theo đó cô đã làm phiền công việc của anh nhiều đến đâu. Và cô trở nên ngại với việc làm phiền anh hơn nữa.
“Cám ơn anh vì đã cho em mượn áo len,” cô cám ơn anh một cách lịch sự.
“Cứ cầm lấy cái áo; dần dần em có thể sẽ muốn ra ngoài,” anh gợi ý.
“Gặp anh sau,” cô nói, không muốn trì hoãn anh lâu hơn nữa. Mặc dù cô vẫn cảm thấy anh đứng đó nhìn cô khi cô đi về phía phòng vẽ.
Khi Jane đến và biết là Larch đã nhớ lại, nó đã diễn ra bởi vì khả năng trí nhớ của cô quay lại khi Tye không ở đó, anh đã nói cho Jane vị trí chính xác mối quan hệ của họ.
“Điều này thật tuyệt vời!” Jane cười tươi, và không thể ngừng việc ôm Larch ngay cả khi bà cảnh cáo cô, “Giờ, cô không được xúc động mạnh. Cô vẫn cần phải làm cho mọi thứ thật thoải mái.”
Đã quen với việc luôn bận rộn, Larch bắt đầu nhận ra là cô đã không làm gì rất lâu rồi. Một cái thở dài, cô nhận ra là cô đang khỏe lên từng giờ. Nhưng cô có những mối quan tâm còn lớn hơn là cái trạng thái nghỉ ngơi ép buộc hiện tại của cô. Bên cạnh việc phải nói cho Hazel biết là cô không định quay lại làm việc với chồng chị ấy, làm thế nào cô nói cho Hazel là cô muốn ra khỏi nhà và kiếm một chỗ cho riêng mình?
Cái ý tưởng phải quay trở lại ngôi nhà đáng yêu của cô khi Neville Dawson giờ vẫn đang sống ở đó khiến cô buồn nôn. Cô không muốn làm thế. Với việc Hazel đang làm rất tốt với công việc của chị ấy, được cất nhắc lên một vị trí mở rộng thị trường ở Châu Âu, có thể là sẽ có khả năng chị sẽ thường xuyên đi công tác xa nhà.
Cái ý tưởng ở nhà một mình cùng với Neville Dawson là thứ mà Larch không thể chịu nổi. Đúng vậy, vì anh ta là chồng của chị gái cô, và Hazel yêu anh ta, hoàn toàn không có cách nào cô có thể nói cho Hazel biết việc anh ta tấn công cô.
Tye làm việc qua bữa trưa và Larch có một bữa ăn trưa nhẹ cùng với Jane trong bếp. Jane cho phép cô giúp bà với việc rửa bát đĩa sau khi ăn xong, nhưng vẫn cẩn thận quan sát cô, gợi ý, “Nếu cô đang hy vọng xuống nhà ăn tối, có thể sẽ là một ý hay nếu cô nghỉ ngơi vào buổi chiều.” Larch nghĩ về khoảng thời gian cô dừng lại cuộc sống bị sa thải của mình, nhưng trước khi cô có thể đề nghị giúp đỡ một chút Jane lại tiếp tục, “Bà Lewis ở trong làng đang đến để làm việc dọn dẹp,” và Larch nhận ra là cô đang làm cản trở họ.
“Cháu sẽ lên phòng,” cô nói với Jane, và đi lên lầu, những ký ức trước đây về cuộc sống của cô ở nhà lại xoẹt qua đầu cô.
Sau đó trong một lúc, khi cô ngồi ở nơi giờ đây là chỗ ngồi ưa thích nhất của cô gần cửa sổ, cô nhận ra là cô đang nhớ những khoảng đời của mình sau khi cô đã chạy trốn, sợ hãi, khỏi nhà cô. Nhớ lại và đặt những câu hỏi.
Rõ ràng là bây giờ cô có thể nhớ ra Tye ngồi lặng lẽ bên cô trong bệnh viện, yên lặng ngắm cô và lặng lẽ nói chuyện với cô. Cô nhớ ra anh đã thận trọng với cô như thế nào. Và anh lại còn không hề biết cô nữa!
Tại sao, khi cô là một người hoàn toàn xa lạ với anh, mà anh lại nói rằng họ đã chung sống với nhau trong ngôi nhà của anh ở Luân Đôn? Larch bị rối trí với điều đó trong nhiều phút, trước khi đột ngột nhận ra là Tye chưa bao giờ thật sự nói rằng họ sống cùng nhau. Chính cô mới là người đặt câu hỏi, “Chúng ta sống chung phải không?” Ôi, thật tệ, giờ thì cô nhớ ra rồi. Cô đã tiếp tục với ý nghĩ đó với câu hỏi, “Chúng ta có ngủ với nhau không?” Ôi, anh thật đáng thương, anh chắc chắn là ngượng muốn chết!
Larch ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng đầu óc cô cứ đuổi theo hết suy nghĩ ngày tới cái khác. Cô đã mất trí nhớ trong một tai nạn và đã giả định là Tye đã nghe thấy vụ tai nạn và đến tìm cô. Nhưng chắc chắn là không phải thế, vì khi đó Tye còn không hề biết đến cô. Vậy thì làm thế nào, nếu cô không thể nói cho họ biết, mà họ lại tìm thấy được vị hôn phu của cô?
Họ đã tin rằng Tye là hôn phu của cô vậy thì làm thế nào mọi chuyện lại như thế? Cô không biết. Tuy nhiên điều mà cô biết là khi cô sợ hãi chạy trốn khỏi nhà vào tối thứ Sáu đó cô không hề đeo một chiếc nhẫn đính hôn. Và khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, một thời gian sau đó, chắc chắn là có một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cô.
Cô thà nghĩ đó là lúc cô bắt đầu hỏi những câu hỏi thẳng thắn.