Chương 4

“Tiểu Quan Kiện, con làm sao vậy?”

Tiểu Quan Kiện mặt tái xanh, quay đầu nhìn lại hành lang vắng vẻ của nhà trẻ, đèn trong hành lang vừa tắt, bóng tối bao trùm.

Giờ tan học, các bạn nhỏ ngồi xếp hàng ngay trước cửa nhà trẻ của nhà máy, đợi người nhà tới đón. Các bạn khác lần lượt được đón về, mặt trời cũng đã lặn, chỉ còn lại một mình Tiểu Quan Kiện.

Cô giáo Diêu biết rõ nguyên nhân, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào với Tiểu Quan Kiện: “Con đừng buồn, không phải ba mẹ quên đón con đâu, họ đã gọi điện thoại đến nói, hôm nay có công việc đột xuất.” – Mẹ Tiểu Quan Kiện đã gọi điện đến nói, ông của Quan Kiện đột nhiên trúng gió, đang cấp cứu ở bệnh viện, nhờ cô chăm sóc Quan Kiện dùm, nhưng nhất định đừng nói cho một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi biết ông nội yêu quý của nó đang bệnh nặng. Mẹ Tiểu Quan Kiện là y sĩ, nhà họ Quan và nhà cô Diêu ở cùng một khu.

“Con biết rồi, con sẽ không khóc đâu… nhưng mẹ sẽ khóc đấy” – Tiểu Quan Kiện bình tĩnh nói.

Cô Diêu kinh ngạc hỏi: “Con nói gì vậy? Con biết được những gì?”

“Ông nội bị té. Mẹ khóc dữ lắm.”

Cô Diêu cảm thấy toàn thân lạnh toát: “Trời ơi, con… Sao con biết?”

“‘Bọn họ’ nói cho con biết… chứ con cũng không muốn biết.”

“Bọn họ” là những hình ảnh đáng sợ, mơ hồ, phảng phất, lơ lửng, u ám, có lúc có rất nhiều bóng người, nhưng có lúc chỉ có một, hai hình dáng cong cong quẹo quẹo.

Mỗi lần nhìn thấy “bọn họ”, luôn luôn sẽ có người khóc, đều là người thân của Quan Kiện.

Hôm nay là mẹ khóc. Ba tất nhiên là cũng muốn khóc, nhưng sẽ cố nén nước mắt, cũng giống như mình bây giờ vậy.

Có thể là ông nội sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. 2 tiếng trước, ông còn đánh cờ ở nhà văn hoá dành cho người cao tuổi mà.

Còn nhớ lần trước lúc “bọn họ” đến, chị hàng xóm xinh như hoa kia, sau khi bị xe tải tông, cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Nghĩ đến đây, Tiểu Quan Kiện đột nhiên thấy đau lòng, họ đều là những người mà nó rất yêu mến, sao lại có thể không bao giờ tỉnh lại nữa chứ? Có phải là vì nó đã nhìn thấy “bọn họ”?

*

“Bé Quan Kiện nè, con có thể nói cho bác sĩ biết, chiều hôm qua con đã nhìn thấy những gì không?”

Ở đây có cái mùi cồn mà nó ghét cay ghét đắng.

“Bọn họ.”

“‘Bọn họ’ có hình dạng như thế nào? Nói cho chú biết có được không?”

“Con không quen họ, hình như là người lạ.”

“Vậy những ‘người lạ’ đó khoảng bao nhiêu tuổi? Là bác, là dì hay là các bạn nhỏ?”

“Con nhìn không rõ, có lúc thì thấy giống ông nội con, có lúc lại thấy giống một con khỉ, con thực sự nhìn không rõ. Con không lừa chú đâu.” Tiểu Quan Kiện nhìn thấy trong ánh mắt của người mặc áo khoác trắng này lộ vẻ hoang mang khó hiểu: “Mẹ con bảo trẻ con nói dối là không ngoan, con thật sự không lừa chú đâu!”

“Bây giờ con có thể nhìn thấy ‘bọn họ’ không?”

“Không.”

“Con nhìn kỹ xem, trước mặt con là ai?”

Hai đồng tử (con ngươi) của Quan Kiện đen nhánh, nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn chăm chú có đến mấy phút, sau đó chỉ nói mấy tiếng: “Là chú!”

Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định: “Thật ra trong đầu của Tiểu Quan Kiện… có một thế giới tưởng tượng rất phong phú, điều này rất thường gặp ở trẻ trong độ tuổi này, rất phổ biến. Một người bạn thân chỉ có trong tưởng tượng, một lần đi chơi công viên tưởng tượng, gặp mặt người thân trong tưởng tượng… …”