Chương 4

Dung Nhan?”

Diệp tiêu nghe cái tên thấy quen quen, không biết là anh đã từng nghe thấy ở đâu. Bây giờ là 14 giờ 30 phút chiều, Diệp Tiêu một mình lái xe đến trước nhà Chu Tử Toàn.

Đây là khu chung cư cao cấp bán đảo Hoa Viên nổi tiếng nhất thành phố. Khi Diệp Tiêu vừa lái xe vào khuôn viên chung cư thì có vài chiếc Mercedes và Buick đi ngược qua, khiến cho chiếc Satana của anh trở nên thô kệch hơn bao giờ hết. Đương nhiên, sống ở những nơi như thế này mới xứng với địa vị tổng giám đốc của một công ty chứng khoáng lớn như Thiên Hạ. Chỉ có điều, công tác bảo vệ an ninh ở đây được tổ chức dưới dạng mở, ai cũng có thể vào được. Diệp Tiêu nhanh chóng tìm thấy nhà của Chu Tử Toàn, một tòa biệt thự độc lập.

Đó là một biệt thự nhỏ màu trắng, hai tầng, có vẻ cũng không lấy gì làm độc đáo lắm. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Tiêu chăm chú ngắm nghía ngôi nhà. Cuối cùng anh cho ra một kết luận: Căn nhà này có thể rất thoáng mát nhưng xét về góc độ an ninh mà nói thì cực kì thiếu an toàn. Diệp Tiêu thấy rất kì lạ vì ngôi nhà nhìn từ ngoài vào hình như không hề có một biện pháp phòng ngừa trộm nào. Với thân phận như Chu Tử Toàn rất dễ bị người khác chú ý, có thể, Chu Tử Toàn hơi tự tin quá.

Diệp Tiêu bấm chuông cửa.

Ngay sau đó chừng vài chục giây, anh đã nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần. Khi cửa được mở, anh nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi.

Người phụ nữ cảnh giác nhìn vào mắt Diệp Tiêu, sau đó khẽ lên tiếng hỏi: “Anh là cảnh sát đúng không?”

“Vâng. Tôi là cảnh sát Diệp Tiêu. Cho hỏi, chị có phải là vợ của anh Chu tử Toàn không?”

Cô ta gật đầu, “Tôi tên là Dung Nhan. Mời anh vào.”

Diệp Tiêu đi theo người phụ nữ vào trong nhà. Một phòng khách rộng lớn hiện ra trước mắt anh, màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, phong cách bày đặt bố trí trong phòng rất giản đơn nhưng vật liệu đều rất đắt. Dù sao thì cũng là nhà của tổng giám đốc một công ty chứng khoán. Tuy Chu Tử Toàn không phải là một ông chủ tư nhân, Công ty chứng khoán Thiên Hạ là doanh nghiệp nhà nước nhưng với những gì Diệp Tiêu nhìn thấy thì đã đủ chứng minh cho những gì mà anh lo lắng. Tất nhiên, Diệp Tiêu không giống như Trịnh Trọng bộc lộ hết suy nghĩ của mình trên khuôn mặt. Anh mỉm cười với nữ chủ nhân trẻ tuổi. Cô ta không giống như một phu nhân quí phái trong trí tưởng tượng của anh, cả ngày ở nhà mặc bộ quần áo ngủ lòe loẹt, ôm trong lòng một chú chó đắt tiền, gặp người là bắt đầu tán chuyện như bị chạm dây thần kinh. Dung Nhan trước mắt anh, người dong dỏng cao, có chiếc cổ trắng và dài. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản. Mặt gần như để mộc không trang điểm nhưng trông cả khuôn mặt vẫn rất sinh động chỉ hơi lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Chị Chu, sao chị biết tôi là cảnh sát?”

“Sáng nay, lúc La Tân Thành gọi điện cho tôi, tôi đã đoán là thế nào mấy anh ấy cũng báo cảnh sát.” Cô trả lời rất thản nhiên. “Mời anh ngồi. Anh uống gì nhỉ?”

Diệp Tiêu ngồi xuống một chiếc ghế salông đơn trông rất dễ chịu. “Cám ơn chị. Tôi không uống gì đâu. Chị Chu, chị đã đoán được là người ở công ty chứng khoán sẽ báo cảnh sát, vậy chắc chị cho rằng chồng mình đã xảy ra chuyện?”

“Trước tiên, xin anh đừng gọi tôi là chị Chu. Tôi không quen người khác gọi tôi như vậy. Tôi có tên của mình. Tôi tên là Dung Nhan.” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lạnh nhạt nói.