Chương 4

Thái Bình đưa tôi về nhà sau buổi tiệc sinh nhật. Chia tay bạn bè lần này không phải đứng dưới Giàn Bông Giấy Tím trước ngõ, không có tàu Lá Dừa lay lay trong Gió lộng, không có con Bươm Bướm đủ màu sắc chấp cánh bay bay trong vườn, thiếu cái mát rười rượi của Gío từ Mé Sông thổi vào. Ở sài Gòn này thì chỉ có thế, nó có cái Nóng chang chang ngoài đường , nó có cái tiếng còi xe kêu tin tin inh ỏi nhức tai nhức óc, lúc nào cũng ào ào xe gắn máy và người là người. Người ở đâu mà lắm như thế? Tôi tự hỏi mình như thế. Họ bịt mặt đeo găng, không ai biết ai là ai. Cũng đôi khi tôi thấy vài chiếc xe hơi sang trọng chạy ngoài đường, cố nheo mắt nhìn coi ai ngồi trong xe trông sang đến thế, chứ ở hải ngoại này một nhà có hai ba chiếc xe hơi là chuyện thường, nhưng ở Việt nam..chặc lưỡi…dân NGON chứ chẳng phải chơi nghen Vốn tôi là dân miền quê mà lại sống lâu năm ở hải ngoại, về Sài Gòn tôi thấy Sài gòn là một cái gì giữa cái sang trọng và chật chội, bụi bậm, giữa cái nóng như thiêu như đốt ngoài đường với cái lạnh run của cái máy lạnh trong phòng. Sài gòn như một làn Sóng đẩy người ta cuốn theo, nếu không theo kịp thì người ta bị đè nghẹt thở, nên ai nấy cố giãy dụa lao theo tiền tài vật chất để có để tiêu thật nhanh chóng. Trong khi mỗi khi chỉ mới về tới bến Phà Rạch Miễu của quê tôi, tôi thấy dường như đời sống nó trở nên chậm chạp lại bình thản hơn, dễ thở hơn. Tôi hít đầy buồng phổi cái không khí của dòng sông Cữu Long phù sa ấy. Tôi đi trong cuộc đời giữa kinh thành của ánh sáng mà thấy thèm cái loe loét của ngọn đèn dầu bình dị thôn quê.

Thái Bình đưa tôi về đến tận cửa, tôi nhảy xuống khỏi xe Vespa của Thái Bình , khệ nệ bưng mấy món quà trong tay bước vào trong nhà. Tôi nơm nớp lo sợ Thái Bình đổi ý đòi món quà anh tặng cho tôi ban sáng lại, vì tôi đã không chìu ý hát câu i love you tặng anh !! Nhưng Thái Bình phì cười vì ý tưởng trẻ con của tôi , anh nói : thời con nít nay đã qua rồi, nay mình là người lớn! Món quà anh tặng tôi là một La Meilleure Collection des Cansons Francaise edition 2004, gồm 8 CDs và một cuốn tập nhạc có lời. Trời ơi tôi sướng còn hơn bắt được vàng nữa. Thái Bình có nhã ý mời tôi đi dùng cơm tối riêng, cười tôi hỏi lại: tụ tập bạn bè từ sáng đến giờ chưa đủ sao? Anh cười cười nói: chưa đủ , rồi cho xe phóng đi, nhìn sau lưng anh tôi thầm chúc anh có thêm nhiều sức khoẻ và mập thêm một chút chắc anh đẹp…chai hơn. Dường như trông anh tươi hơn, dường như trong lòng tôi cũng có niềm vui hơn, dường như cuộc họp mặt bạn bè cũ do tôi tổ chức làm cho tuổi thơ chúng tôi sống dậy, làm cuộc đời hiện đang sống có chút hân hoan trong đó , mà có pha lẫn chút muộn phiền , mà cái muộn phiền đó chưa có đứa nào nói thẳng ra , nhưng không lẽ cái muộn phiền đó của các bạn bè tôi vô tình nó trút qua hành trang của tôi rồi để tôi mang đi ra ngoài này làm nặng nề thêm bước chân tôi rồi sao ?
Vào nhà đụng ngay cặp mắt nghiêm nghị với cặp kính cô giáo xệ xệ nơi sóng mũi , bà nói :
– Mụ đi với thằng Thái Bình như thế rồi hàng xóm họ dòm ngó. Rồi về nhà vợ chồng tụi nó lấn cấn với nhau đi !!!!
Tôi buông mấy món quà sinh nhật xuống bàn, dậm chân kêu trời ơi đất hỡi, vì già cái đầu rồi mà cứ bị rầy oan. Tức lắm tôi muốn ra mướn Hotel ở cho nó tự do thoải mái, nhưng suy nghĩ lại , ngu sao đi, ở Hotel mắc thấy bà, lại khi bị bịnh chẳng có ai cạo gió, chả có ma nào nấu cháo cho ăn, nên im lặng .
Bà chị nói tiếp:
– Có thằng Tô My gọi cho Mụ, chị nói Mụ hổng có ở nhà, nó chúc sinh nhật đó.
Tôi reo lên :
– A Tô My hả?? Xời ơi tiếc quá , không gặp Tô My, em muốn nghe Tô My kể chuyện xưa cho em nghe..
-Mầy hỏi gì vô duyên ai mà kể. Nó không có kể đâu!!