Chương 4

Ban đêm trong ký túc xá mấy nữ sinh thích nhất chính là tán gẫu ,đây dường như là chuyện các cô hứng thú nhất ngoại trừ lên mạng. Chủ đề đêm nay dừơng như rơi trên người trước nay bề bộn Cổ Dĩ Tiêu.

Chúng ta trước đến giải quyết một vấn đề — Cổ Dĩ Tiêu là người bướng bỉnh tại sao luôn rất bề bộn? Đọc sơ qua chuyện lúc trước anh trai Cổ Dĩ Sênh _anh trai Cổ Dĩ Tiêu hẳn là biết, ba ba Cổ có một cái xí nghiệp chuyên phân phối thuốc, hiện tại gia tài bạc triệu. Cổ Dĩ Sênh và Cổ Dĩ Tiêu sinh ở trong gia đình giàu có nhưng không có thích khoe khoan, miệng ăn núi cũng lở là bệnh chung mọi người, cho dù là như thế nhưng lúc Cổ Dĩ Tiêu học sơ trung vẫn thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc,cô thoát khỏi tầm mắt trốn thoát, nửa đường may mắn gặp xe cảnh sát tuần tra cứu cô về nhà. Từ đó về sau, kẻ bướng bỉnh Cổ Dĩ Tiêu làm bộ là một nữ sinh rất bề bộn, cô đối với gia đình của mình, bạn học đại học dường như hoàn toàn không biết gì cả.

Trở lại các nữ sinh đêm đêm tán gẫu là.

“Dĩ Tiêu, cậu thật hạnh phúc nhaa.” Hoa Tri Chi nằm ở đối diện giường Cổ Dĩ Tiêu,có thể tưởng tượng bộ dáng mê trai của cô khi hét lên câu này như thế nào.

Tiểu Tư nằm trên giường tiếp lời:”Thầy ấy khen ngợi cậu nha…… Tuy rằng cậu chỉ viết năm chữ nhưng mà thầy ấy lại cho cậu điểm tuyệt đối, nhìn xem giáo sư Dịch chính là không giống với người khác,mình càng thêm thíchthầy ấy ,A– giáo sư Dịch……” Cô giống như ngất xỉu đi, nhắm mắt lại,đắm chìm ở trong đắc ý đối với Dịch Thừa .

“Mình nghe trưởng lớp nói, giáo sư Dịch cuối tuần muốn sang Mĩ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường cũ thầy ấy theo học,cho nên nghỉ học một ngày.”

Tiểu Tư tiếc hận hét to:”Vậy là cuối tuần không thể nhìn thấy thầy ấy rồi ? Hu hu, đa tình từ xưa hay ly biệt a……”

“Họ Dịch thật đúng là thần tượng của con gái già nua nha.” Cổ Dĩ Tiêu lạnh lùng đáp lại một câu.

“Cậu mới là con gái nua nha!” Tiểu Tư và Hoa Tri Chi trăm miệng một lời.

Âu Trường Viên nằm ở trên giường nói chuyện,cô là một trong số ít nữ sinh không có ưa Dịch Thừa, hiện tại cô cùng bạn trai nói điện thoại hăng say, không có tham dự buổi chuyện phiếm của các cô.

“Còn nói chúng ta mê trai, cậu từ nhỏ đã thầm mến anh Thiểu Hiên sắp thành hoa si rồi ?” Hoa Tri Chi phiết miệng.

Cổ Dĩ Tiêu giống bị đâm trúng điểm yếu, nói cà lăm:”Ai, ai mê trai! Mình làm sao…… Anh Thiểu Hiên chính là người tốt nha.”

Trong ký túc xá vang lên tiếng nôn mửa,Tiểu Tư huýt sáo,”Nghe nói hắn cũng sắp từ nước ngoài trở về thật không? Đây là không phải chứng minh Dĩ Tiêu lưu manh của chúng ta rốt cục phải kết thúc?”

“Các cậu đừng nói bậy,chuyện đó đều là chuyện trước kia ,ai nói sẽ thành sự thật.”Cổ Dĩ Tiêu cãi chày cãi cối nói.

“Coi như cậu hết –” Hoa Tri Chi cười lớn ba tiếng,”Chúng ta phải nhanh lên Tiểu Tứ, nếu cậu không tìm một người sau này sẽ biến thành lưu manh a –”

Tiểu Tư lại tiếp lời:”Tri Chi, ngươi đừng loạn giựt giây chúng ta theo Dĩ Tiêu, người đàn ông nào không muốn sống như vậy, dám chấm dứt lịch sử lưu manh của Dĩ Tiêu? Quả thực chính là không có việc gì tìm người đánh mình thôi! Dĩ Tiêu,cậu không cần đi hại người đàn ông đáng thương nào nửa .”

Cổ Dĩ Tiêu trở mình xem thường — các bạn cô luôn nói, người đàn ông nào thích cô thật sự là kiếp trước tạo nghiệp chướng,Haizzza! Nàng có khủng bố như vậy không? Cổ Dĩ Tiêu _cô là người gặp người thích, quỷ gặp quỷ yêu, chẳng qua là chưa tìm ra chân mệnh thiên tử thôi.