Chương 4

Thấy sắc mặt Hổ Lục tối sầm cũng biết chuyện bị mình đoán trúng,chẳng qua hy vọng lão Lý có thể hiểu được lời hắn nói, sau khi hiểu được trở về nói cho Cưu Bạch Tú tìm những nghi điểm xung quanh đường núi này.

Một đại mã đỏ thẫm hợp thời đi đến trước mắt hắn,cắt đứt lời hắn muốn nói.

Hắn ngẩng đầu lập tức thấy cô nương đó một tay kéo dây cương, mắt hạnh nhìn hắn dường như là nói với hắn không cần đùa giỡn, nàng vươn tay khác đi đến trước mắt hắn.

“Đây là?” Hắn đảo qua né tránh bàn tay mềm non mềm kia.

“Đa tạ Cưu thiếu gia quan tâm, ta nghĩ thể trọng của ta và của ngươi không đến mức có thể đè chết con ngựa, có thể đi rồi sao?”

“Có thể .” Hắn gật đầu nắm tay nàng.

“Thủ lĩnh!” Một bên Hổ Lục thiếu chút nữa kiềm tay hắn xuống dưới,“Tốt xấu gì cũng nên trói tiểu tử này lại! Cứ để hắn như lên ngựa, không phải rất có lợi cho hắn sao!”

“Yên tâm, nếu Cưu thiếu gia nói phối hợp thì nhất định sẽ phối hợp, ta nói đúng không? Cưu thiếu gia.” Nàng hỏi chính là hắn rồi nhìn vết thương trên chân hắn.

Cưu Minh Dạ cười hắc hắc, thấy nhược điểm của hắn bị người phát hiện, bàn tay mềm kia túm một cái hắn đã xoay người lên ngựa ngồi ở phía sau nàng.

Cô nương giục ngựa,Cưu Minh Dạ quay đầu nhìn về phía lão Lý đang trợn mắt há hốc mồm, hắn chớp mắt vài cái nở nụ cười cứ như vậy đi theo một đám mã tặc không biết từ đâu xuất hiện biến mất.

Cưu Minh Dạ đã làm tốt các loại chuẩn bị,ví như hắn sẽ bị mang đến trong một ngọn núi sâu không biết tên, lại ví như hắn sẽ bị mang đi hiến cho những quan lại quyền quý có thù oán với Cưu gia, hắn chỉ cần biết những người này muốn làm gì Cưu Bạch Tú, chuyện khác có thể tùy cơ ứng biến, hắn luôn luôn có biện pháp ứng phó.

Chẳng qua là lúc bầu trời tối đen, hắn lại bị đưa đến một nơi gọi là “Thái Hợp trấn”.

Đêm đó Cưu Minh Dạ được đưa đến một ngôi nhà xem như lớn nhất trong trấn nhỏ, hắn không nghĩ tới hắn lại được mã tặc cô nương đưa về nhà.

Mã tặc cô nương này tên là_ Thẩm Lạc Hà,đám huynh đệ đi theo nàng cũng đều có cuộc sống ổn định trong trấn, mọi người đều tự kéo ngựa về nhà, nhìn qua cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau, mà người trong trấn này nhìn thấy bọn họ thành quần kết đội trở về không chỉ có không tránh kiêng kị mà còn thực nhiệt tình tiếp đón.

Cưu Minh Dạ cuối cùng hiểu được bọn họ căn bản không gọi là “Ẩn thân”, nói chung những người trong trấn này đều là kẻ trộm, ngẫm lại người nào vận khí không tốt chạy tới trấn này ngừng lại nghỉ ngơi, không phải tương đương là tiến trong một hắc điếm khổng lồ à? Thật sự là đủ thảm, chẳng qua là không hiểu được có thảm hơn hắn hay không.

Cưu Minh Dạ sau đó lại người ta đưa đến phòng khách của Thẩm gia, dĩ nhiên là phòng khách chứ không phải là phòng chứa củi? Tuy rằng ngoài cửa có người canh giữ trắng đêm, nhưng hắn vẫn được hưởng tự do nhất định,ví như hắn còn có nước ấm để tắm rửa nha!

Bình thường dưới loại tình huống này người bị bắt đến thường phải bị thẩm vấn suốt đêm,uy hiếp sau đó bị trói lại nhưng hắn còn có thể tắm rửa, còn Thẩm Lạc Hà sau khi trở về như quên sự tồn tại của hắn, trực tiếp trở về phòng, chỉ phân phó người canh giữ cửa cho đến giờ cũng không thấy xuất hiện qua.

Bọn họ dùng phương thức mới này tiếp đãi làm cho Cưu Minh Dạ có chút không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra kết quả, rõ ràng “sống ở đâu thì yên ở đấy” Cơm nước xong, tắm xong, ngon lành ngủ một giấc trước!

Cưu Minh Dạ nhiều năm dưỡng thành thói quen, ngủ cực ít, vì thế cho đến sáng sớm hôm sau, khi cửa phòng hắn bị đẩy ra thì hắn đã muốn tỉnh.

Hắn không có mở mắt, nghe thấy cô nương kia nhẹ giọng giao việc, sau đó đi đến bên cạnh giường, bất quá một lát bên giường hắn nhiều hơn người.

Hắn có thể cảm giác được đến, bản thân đang bị người ta lấy ánh mắt phức tạp xem kỹ .

Nhìn lén nam nhân ngủ, cô nương ở nơi này có thể làm chuyện trắng trợn như vậy ao!

“Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh, đứng lên ta có chuyện muốn nói.”