Chương 4

Kỳ Gia Tuấn nổ máy, anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Nhâm Nhiễm ngồi sau xe cúi sầm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Đau lắm hả? Ráng chịu một chút, đến bệnh viện ngay thôi.”

Nhâm Nhiễm không đáp lại, quả thật là cô rất đau, nỗi đau nhói lên từ tận đáy lòng.

Ba ngày trước khi mẹ Phương Phi qua đời, nhiều nội tạng của bà gần như suy kiệt, sức khỏe chỉ còn thoi thóp. Bà đưa Nhâm Nhiễm cuốn sổ tiết kiệm ngay trước mặt Thế Yến: “Tiểu Nhiễm, sổ tiết kiệm này đứng tên con, trong đó có hai trăm ngàn đồng, mật mã là ngày sinh nhật của con, mẹ chỉ có thể cho con bao nhiêu đó, con nhất định phải giữ kĩ.”

Lúc đó, cô vừa học lớp 11, dù gia đình khá sung túc, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng không quá 100 đồng, cô giật mình khi được mẹ đưa số tiền quá lớn, càng thấp thỏm bởi những lời nói của mẹ, cô khóc lớn: “Mẹ, con không cần tiền, mẹ giữ giúp con là được.”

“Ngoan, mẹ rất chóng quên, sợ để đâu mẹ cũng quên mất.” Mẹ cô cười nói: “Con cất kĩ, nhớ lấy, đây là của mẹ cho con, không ai có quyền sử dụng.”

Lúc mẹ nói câu này, bà quay sang nhìn Thế Yến, nét mặt ông rất khó hiểu, chỉ gật gù: “Giữ đi, Tiểu Nhiễm.” Ông nhìn sang vợ mình: “Anh sẽ chăm sóc tốt cho con, em yên tâm.”

Mẹ mệt mỏi nhắm chặt mắt, rồi lại mở mắt nhìn con: “Con phải biết tự chăm sóc mình, Tiểu Nhiễm.”

Sổ tiết kiệm vẫn nằm im trong ngăn tủ của Nhâm Nhiễm. Trong phút hỗn loạn, cô sực nhớ đến việc này. Mỗi câu mỗi chữ mẹ nói vang rõ mồn một bên tai.

Cô tuyệt vọng hiểu rằng, trong lúc cô vẫn chưa thật sự khôn lớn, thay vì đưa món tiền đồ sộ đó cho cha cất giữ, mẹ đã kiên quyết trao cho cô, còn dặn dò cặn kẽ “biết tự chăm sóc mình”, e rằng mẹ đã sớm biết chuyện trăng gió của cha.

Khi Gia Thông dừng trước cổng bệnh viện mới phát hiện cô khóc nhiều đến nỗi đã tắt tiếng. Anh mở cửa xe, cúi người xuống bế cô ra, vừa dùng chân đẩy cửa vừa chau mày nói: “Không đau đến mức đó chứ?”

Nhâm Nhiễm không màng đến anh, nước mắt cô cứ tuôn trào mà không để ý rằng nước mắt của mình đã làm ướt áo của anh khi phải bế cô từ trên xe ra. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái cứng đầu như thế mà nằm gọn trong lòng mình khóc tự nhiên như vậy, cát bụi và nước mắt quyện lẫn thành khối hỗn hợp không phân biệt được đâu là mắt, đau là mũi và miệng. Vai cô cứ run lên, há hốc mồm, thở hồng hộc nhưng vẫn cứ khóc nức nở, tuyệt không phải chỉ nhõng nhẽo vì đau.

Gia Thông ngoài cảm thấy nực cười, còn một chút thương xót cho cô bé. Anh ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô hơn, bước nhanh theo Thế Yến về phía phòng khám.

Sau khi chụp X-quang, bác sĩ rửa vết thương ngoài da cho cô, ngoài vài chỗ bị trật và bầm tím khá nặng, thì cánh tay phải của cô có vết thương dài khoảng 5 phân do hòn đá va vào, thịt lồi lên, máu chảy không ngừng, cần phải khâu lại.

Nhâm Nhiễm đã ngưng khóc, cô ngồi bất động, mặc cho bác sĩ xử lý.

Gia Thông vừa định cáo từ thì Quý Phương Bình tay cầm khăn giấy, đến gần Nhâm Nhiễm muốn đưa cho cô lau cát bụi trên mặt. Nhâm Nhiễm hất mạnh tay bà, nghẹn ngào nói: “Cút, đừng chạm vào người tôi.”

Bác sĩ và y tá đang chăm chú sát trùng cho vết thương của cô bỗng giật bắn người trước hành động kịch liệt đó, “Sắp khâu chỉ rồi, cô không được cử động lung tung.”