Chương 4

Quá trình tiến hành “cuộc sống đại học” của Trì Diễn Hạo vẫn đang diễn ra tương đối thuận lợi, kết thúc kỳ học quân sự phiền phức chính là chương trình học của đại học xem ra rất thú vị. Hơn nữa thời gian cũng đã làm lành vết thương Phái Nhiên gây ra cho Trì Diễn Hạo. Hắn dùng năng lực ý chí siêu cường của mình tự thuyết phục bản thân không cần ghen tỵ với người ta, không phải chỉ là vài đôi giày thôi sao, tự mình cũng có giày để mang có đồ để ăn còn có gái để ngắm, ngày qua ngày quả thực sảng khoái. Đôi giày tha thiết yêu thương phải vĩnh viễn ở trong tủ nhà người khác mới đáng để tôn thờ, nếu bản thân thực sự có được loại giày tốt như thế, biết đâu sẽ không còn nâng niu nữa.

Ân, thứ không có được luôn luôn là thứ tốt nhất.

Giống như sơ trung cùng lớp với hoa khôi của trường, lên trung học hoa khôi của khối học kế bên, đều là những người Trì Diễn Hạo có cố thế nào cũng với không tới, chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào, vợ là người khác vĩnh viễn tốt nhất nha.

Đương nhiên nữ sinh khác cũng không tệ, con gái dễ thương nhất, vừa thơm vừa mềm, mặc kệ là loại dịu dàng ngoan ngoãn hay là Hà Đông sư tử, đều đáng yêu như nhau.

Sau khai giảng thực ra cũng có không ít chuyện vui, ví như Trì Diễn Hạo và mọi người trong phòng sống rất hòa thuận, ví như chương trình học của bọn họ không nhiều, một tuần có vài buổi sáng được nghỉ.

Chuyện tốt nhất, đương nhiên là tỷ lệ nam nữ ba so với bảy ở trường, trong năm mươi mốt người cùng khoa có tới ba mươi hai bạn nữ.

Ngày học đầu tiên khai giảng, lúc Trì Diễn Hạo xoay nắm cửa tiến vào phòng học, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng.

Ba mươi hai nữ, phóng tầm mắt nhìn quanh oanh oanh yến yến, hoa nở muôn màu. Quân sự vừa kết thúc, các bạn nữ bị phơi nắng thoạt nhìn đều đen hoặc nhiều hoặc ít, nhưng ngoại trừ Nicole Kidman(1) ra Trì Diễn Hạo cũng thích Halle Berry(2), hắn còn rất ái mộ Beyonce(3) nữa, cho nên hắn hoàn toàn không ngại làn da khỏe mạnh có hơi đậm màu kia.

Hôm nay có vài người cùng phòng thức dậy xuống căntin cùng Trì Diễn Hạo dùng điểm tâm, ngày học đầu tiên ngay cả nam sinh cũng rất siêng năng, lớp học căn bản không có người trốn học, sáu người trong phòng chưa đến bảy giờ năm người đã ngủ dậy, còn lại mỗi Phái Nhiên chưa đến tám giờ chưa chịu rời giường.

Lại nhắc tới Phái Nhiên, Trì Diễn Hạo cảm thấy hắn quả thực chính là một loài dị tộc giữa những thanh niên hiện đại năng động ngày nay, đặc biệt độc hành giống như trong một bát gạo trắng lẫn một viên đậu tương

Không biết lột vỏ hoa quả, không phơi quần áo, không gấp chăn, không rửa chén, từ từ, mọi hành vi của Phái Nhiên đều chứng minh hắn quả nhiên là một công tử mới vừa dứt sữa.

Kỳ thật Trì Diễn Hạo cảm thấy Phái Nhiên chẳng qua là lười, người đã hai mươi tuổi, làm sao có thể ngay cả một cái chăn cũng không gấp.

Tất nhiên Trì Diễn Hạo cũng không quá chăm chỉ, thực tế tất cả nam sinh đều không quá chăm chỉ, khai giảng cũng chỉ mới gấp chăn một lần lúc sĩ quan huấn luyện đến kiểm tra ký túc xá.

Nhưng chăn lần đó, cũng là do Trì Diễn Hạo gấp cho Phái Nhiên.

Thật ra hôm đó Trì Diễn Hạo không muốn động thủ, đáng nhẽ hắn đã xếp gọn gàng bàn học và giường của mình ngồi xem tạp chí, lại cảm thấy có người đang mở to mắt mong chờ nhìn mình, ánh mắt khao khát yếu đuối đó từ bốn phương tám hướng chiếu đến đây, cảm giác đó quá sức mãnh liệt, hoàn toàn không thể xem thường.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Phái Nhiên.

Trì Diễn Hạo rất muốn giả vờ như không thấy, hắn nghĩ rằng chỉ cần lờ đi Phái Nhiên, Phái Nhiên sẽ để cho người khác giúp.

Nhưng Phái Nhiên vẫn để đấy, đến lúc sĩ quan gần như đến cửa, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo mới nhận ra mình sai rồi, đọ kiên nhẫn với một con mèo, làm sao có thể sánh được.

Dân gian có một trò chơi, cụ thể là hai người ngồi đối diện nhau, ai chớp mắt sau sẽ thắng. Có rất nhiều người cho rằng đây là trò vô vị, nhưng mọi người không thể chơi trò này với mèo.

Bởi vì mèo không chớp mắt.

Hôm đó khi Trì Diễn Hạo thua cuộc bước đến giường Phái Nhiên giúp hắn gấp chăn, hắn nhìn xuống Phái Nhiên ngồi bên dưới đang ngẩng đầu nhìn hắn, Phái Nhiên nhướng mắt trái với hắn, cười nói cám ơn.

Trong mắt Trì Diễn Hạo, Phái Nhiên đã hoàn toàn hóa thành một con mèo Ba Tư màu trắng.

Có một cái đuôi thật to, ngẩng cao đầu bước đi, rảnh rỗi không có việc gì thì cuộn tròn làm ổ trong góc, gặp chuyện liền chậm rãi bước đến kêu meo meo.

Nhưng so với mèo, Trì Diễn Hạo thích chó hơn.

Cho nên sáng hôm nay lúc Phái Nhiên còn ngủ trên giường, Trì Diễn Hạo không gọi hắn thức dậy.

Phái Nhiên và Trì Diễn Hạo tính ra ở rất gần, nên mọi người đều nghĩ rằng chuyện đánh thức Phái Nhiên phải do Trì Diễn Hạo trông nom.

Phi, Trì Diễn Hạo mới thèm trông nom.

Lần gấp chăn đó, là ảnh hưởng đến chuyện đánh giá của cả phòng, cho nên Trì Diễn Hạo mới phải động thủ, nhưng hôm nay Phái Nhiên đến muộn hay không là việc riêng của hắn, không hề liên quan đến Trì Diễn Hạo.

Kỳ thật cho dù là hai người bạn bình thường với nhau, lúc thức dậy tiện thể gọi người khác một tiếng cũng không xấu, nhấc tay thì phiền lắm sao.

Nhưng Trì Diễn Hạo sẽ không.

Hắn gấp chăn cho Phái Nhiên, gọt táo, phơi quần áo, vứt rác, hắn còn phải gọi Phái Nhiên thức dậy a.

Hắn không nuôi mèo! Hắn cũng không phải mẹ người ta!

Ai lại dư thời gian đi chiếu cố người khác a, hơn nữa Phái Nhiên cũng không phải bạn gái hắn.

Cho nên Trì Diễn Hạo cảm thấy thập phần thanh thản, hắn ra ngoài cùng với người khác, ăn điểm tâm, vào phòng học, chọn chỗ ngồi ở giữa giảng đường.

Những người khác lại muốn ngồi ở phía sau, cho nên Trì Diễn Hạo cùng các huynh đệ mỗi người một ngả.

Trì Diễn Hạo cảm thấy những người cùng phòng với hắn thật sự rất thiếu hiểu biết, ngồi ở cuối có cái gì tốt chứ, ở giữa giảng đường ôi chao mới chính là phong thủy bảo địa, phía trước phía sau đều là con gái.

Cậu xem, Trì Diễn Hạo cũng đã phân tích thấu đáo, nói theo lẽ thường, sinh viên vô cùng nhiệt tình yêu thích học tập đều đã ngồi ở hàng đầu, nam sinh bình thường ngồi ở phía sau, mà con gái ngồi ở giữa, sức học có thể bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ dễ tiếp cận.

Ngành của bọn họ rất nhiều người, trong sảnh chính có một cái cầu thang dẫn lên lớp học, cả lớp cùng ngồi xuống còn có thể dư ra một nửa phòng.

Vị trí Trì Diễn Hạo chọn quả thật không tồi, tuy rằng bàn học chỉ có duy nhất một mình hắn, nhưng phía trước phía sau oanh oanh yến yến, chim hót vang hoa thơm phức, các loại mùi hương trên người con gái đánh thẳng vào mặt.

Trì Diễn Hạo cảm thấy ngày học kế tiếp nhất định hắn sẽ không còn cô đơn.

Bạn gái phía sau đang bàn chuyện mỹ phẩm mới vừa mua trên mạng, phương diện này Trì Diễn Hạo không thể chen vào được một câu, bạn gái phía trước đang nói chuyện một bộ phim đang được đóng máy, ngô, đây chính là lĩnh vực của Trì Diễn Hạo hắn rồi.

Không cần tới năm phút, Trì Diễn Hạo đã có thể cùng năm nữ sinh ngồi phía trước trò chuyện thật vui vẻ, hắn, “sát thủ nữ sinh” tự phong cũng không phải là khoác lác.

May mắn hơn nữa chính là, nữ sinh ngồi phía trước Trì Diễn Hạo, ôi chao siêu cấp xinh đẹp.

Bất quá may mắn của Trì Diễn Hạo chỉ duy trì được năm phút.

Năm phút sau thầy giáo bước vào cửa, phía sau còn có thêm một cái đuôi.

Phái Nhiên.

Hắn có thể rời giường!

Làm sao hắn thức dậy!

Phái Nhiên vào lớp học, trước tiên ngẩng đầu nhìn một lượt khắp phòng, sau đó chân bước nhẹ nhàng như mèo thẳng tới chỗ Trì Diễn Hạo.

Hắn híp mắt, vẻ mặt thoạt nhìn rất thoải mái lại vui vẻ, trách không được tối qua tám rưỡi lên giường, xem ra ngủ đã no.

Trì Diễn Hạo trơ mắt nhìn Phái Nhiên bước đến, vượt qua lối đi, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

“Hôm nay suýt nữa đến muộn, tỉnh lại đã bảy giờ bốn mươi.” Phái Nhiên chống cằm nói, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng.

Đây là oán trách dịu dàng, Trì Diễn Hạo nghe rõ, nhưng hắn không biết đây là rắc rối của hắn: “Sau này cậu cài báo thức đi, tớ cũng cài báo thức.”

Phái Nhiên quay đầu, nhìn Trì Diễn Hạo, ngón tay thon dài của hắn vừa chạm vào Thái Dương, khiến cho khóe mắt của hắn bị đẩy lên một chút.

Hắn vẫn mãi là dáng vẻ uể oải như thế, nửa nhắm mắt, lại chậm rãi mở mắt, mỉm cười một cách lười biếng: “Tớ không đặt đồng hồ báo thức…”

Nữ sinh xinh đẹp ngồi phía trước vẫn đang nhìn Phái Nhiên, bỗng dưng lên tiếng: “Điện thoại của cậu không có báo thức sao?”

Phái Nhiên cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt trên người Trì Diễn Hạo, nhìn về phía nữ sinh kia, hắn nhìn ai cũng như thế, ánh mắt mơ màng.

“Chắc là có, nhưng tớ không cài.”

Nữ sinh cười với Phái Nhiên: “Cho tớ xem điện thoại của cậu.”

Phái Nhiên rút điện thoại di động trong túi đưa cho nữ sinh, vẫn là dáng vẻ không quá quan tâm xem người ta sẽ đối xử với đồ vật của mình như thế nào, xem ra hoàn toàn phớt lờ chuyện đồng hồ báo thức, lại cúi đầu nhìn bìa sách giáo khoa của mình, bỗng dưng quay đầu nói với Trì Diễn Hạo: “Tớ quên mang bút.”

Con người đến đây đi học, chỉ mang theo một cuốn sách, ngay cả bút cũng không có lấy nửa cây.

Hắn không cần đến đây có phải tốt hơn không.

Trì Diễn Hạo hơi tức giận, hiện tại hắn phi thường muốn ôm cặp xuống ngồi phía sau.

Tại sao tên Phái Nhiên này cứ bám dính hắn a.

Hơn nữa Trì Diễn Hạo cũng đã nhận ra, cô nàng hắn mới vừa để ý xem ra rất có hứng thú với Phái Nhiên.

Hận ngô cập ngô (4), cư nhiên lại thích cái loại con trai mềm oặt nằm dài lên bàn như thế này, đủ thấy phẩm vị của nữ sinh này rõ ràng có vấn đề. Mặc dù con gái đẹp to hơn trời, nhưng hôm nay Trì Diễn Hạo mới nhận ra rằng phẩm vị của con gái cũng rất quan trọng.

Trì Diễn Hạo cắn răng ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn nhục nhã lôi bút từ trong cặp ra.