Chương 4

Giống như đã ngủ thật lâu, mơ hồ nghe thấy có tiềng ồn ào, tôi cố gắng mở mắt ra.

Là khuôn mặt của Thiệu Vũ Triết.

Vì sao lại là khuôn mặt của Thiệu Vũ Triết?

Là nằm mơ thôi, tôi thầm nói với bản thân.

Sau đó tiếp tục ngủ.

“Đông, em tỉnh rồi hả, cảm thấy thế nào.” Thanh âm của anh thực nhu hòa.

“Ừm…” Tôi hừ một tiếng,rồi gật lia lịa.

“Đau quá.” Trên đùi truyền đến một trận đau nhức, khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh .

Nhìn quanh bốn phía, sau đó lại ngây ngốc nhìn Thiệu Vũ Triết.

“Nơi này là bệnh viện, em xảy ra tai nạn xe cộ .” Anh biết rõ tôi định hỏi cái gì, cho nên trực tiếp trả lời .

“Em đã tỉnh, xem ra cũng đã đỡ nhiều rồi.” Không đợi tôi mở miệng, thanh âm từ bên cạnh đã sáp lại gần

Biểu tình của tôi vẫn ngây ngốc

“Bác sĩ.” Thiệu Vũ Triết ra tiếp đón.

“Ha ha, không có việc gì, tôi đi ngang qua phòng bệnh này, nên tiện thể vào xem”

“Vâng, bác sĩ, tôi có sao không?” Tôi hỏi.

“Không sao đâu, chỉ là bị xe máy đụng phải,khiến xương đùi bị gãy, cộng thêm việc cô bị cảm nặng từ trước,nên phải chú ý nghỉ ngơi hơn” Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu cười cười nói, sau đó chuyển qua nói với với Thiệu Vũ Triết: “Thiệu tiên sinh, anh có thể theo tôi ra ngoài một chút được không?.”

“Đinh” Trong đầu tôi chợt vang lên một tiếng, bình thường khi bác sĩ nói như vậy, là chứng tỏ có điều gì đó không thể nói cho người bệnh biết

Tôi lập tức túm lấy vạt áo của bác sĩ, hai mắt rưng rưng nhìn ông, thanh âm run rẩy nói: “Bác sĩ, cứ nói luôn ở đây đi, tôi chịu đựng được.”

Bác sĩ dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi, sau đó lại nhìn Thiệu Vũ Triết.

Đột nhiên vẻ mặt ông ta trở nên bi thống, còn lấy tay áo che mắt, nói bằng giọng run run: “Thật ra, cô.. cô… cô bị…..”

Thực sự thê thảm đến vậy sao, trong lòng tôi chợt kinh hoàng.

“…Bị cảm, cộng thêm gãy xương đùi thôi.”

Bị cảm mạo và gãy xương đùi, ôi chao?

“Ha ha, khi tôi còn học ở trường đã từng tham gia diễn kịch, thế nào, bị dọa rồi hả.”

Đau khổ thật!Tôi chui vào trong chăn, che kín cái đầu.

“Ha ha, thực xin lỗi ,vì biểu tình của cô rất thú vị ,tôi mới nhịn không được ” ông ta vỗ vỗ người tôi, thấy tôi im lặng không nhúc nhích, bèn chuyển sang nói với Thiệu Vũ Triết: “Thực ra tôi gọi anh ra ngoài là muốn anh đi nói chuyện với hai người ở bên kia”

Ông ta vừa nói, tôi mới chú ý đến mấy âm thanh đã đánh thức mình, hình như là tiếng của La Lâm vọng lại.

Có vẻ như còn có cả Kỷ An nữa

“Bệnh nhân ngủ không đủ giấc, bị cảm, còn bị tai nạn xe cộ làm cho hoảng sợ, vốn dĩ không muốn nhiều người vào gây ầm ĩ khiến cô ấy sợ hãi, nên chỉ cho anh vào thăm, không ngờ lại thành ra gây ầm ĩ tới những người khác”

Tôi nghiêng đầu cẩn thận nghe ngóng, là La Lâm, cô ấy hình như đang nói: “Tên chết tiệt nhà anh có biết lái xe không đấy, tôi nói cho mà biết, nếu Noãn xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ thiến anh.”

“Mất mặt…mất mặt phu nhân quá” Tôi trùm kín chăn, giả chết quên đi.

Thiệu Vũ Triết nhất định đã ra nói với họ là tôi đã tỉnh, tôi chợt nghe thấy tiếng Kỷ An nhao nhao chạy vào rồi nhào lên người mình

“Noãn, Noãn à, người ta lo cho cậu lắm đó ~~~~ ”

Tôi đã chết đâu?

Nhưng mọi người nhớ lại cơ thể bất động của tôi nửa ngày trước, tất cả đều im lặng

Tôi ngẫm nghĩ lại trong đầu, cố nghĩ thật kỹ một chút