Chương 4

Chương 4.1

Trên bàn cơm tối nhà họ Đường.

“Hả? Anh, anh không có lầm chớ?” Tư Nam trừng mắt nhìn Đường Tư Viễn, “Mặc dù A Kim dường như rất lâu chưa từng có cái kia, nhưng mà như thế này dường như hơi gượng ép nha!” A Kim gần đây dường như trừ mình ra thì toàn quấn quít lấy mình, đối với những sinh vật khác đều không có bộ dáng hứng thú. — Tư Nam vì trong đầu mình hiện lên ý niệm này mà cảm thấy một tia bất am, nghiêng mắt nhìn A Kim bên cạnh phì phò chuyên tâm ăn mĩ thực trong chén, ánh mắt A Kim mỗi lần đi tắm…

“Anh cũng đâu có nghĩ tới đâu! Nhưng mà Thiên Thiên nói nhất định phải như vậy, anh cự tuyệt cũng đâu có tốt.” Đường Tư Viễn cũng nhìn về phía A Kim, đang làm bộ bình tĩnh sao? Nó nhất định biết rõ mình đang nói cái gì mà.

“Đến lúc đó A Kim không muốn cũng không có khả năng dùng sức mạnh cưỡng chế mà!” Đường Chính Sâm nói tiếp, “Tư Nam, con có phải bảo vệ A Kim quá độ rồi? Mặc dù nó bây giờ đúng là chiếm vị trí vợ tương lai của con, nhưng con cũng không thể chân chính để nó trở thành vợ của con chứ!”

“Ba à, ba nói cái gì vậy?” Mặt Tư Nam đỏ ửng, A Kim, vợ tương lai, trong đầu tựa hồ có ý niệm kì quái nào đó lần lượt thay đổi, chợt lóe lên.

“Gâu gâu! (Tôi là chồng của em ấy!) Đính chính lại một chút vị trí của mình, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn, Đường Tư Viễn mi đừng cho là ta không biết ngươi nhìn ta khứu, hừ hừ.

“Tư Viễn, đồng nghiệp của con đến bao nhiêu người vậy?” Đường mẹ hỏi

“Khoảng mười mấy người mẹ!” Đường Tư Viễn trả lời.

“Oh, đúng rồi! Hôm nay Phong Lân, ah, Uông tổng nói anh ấy cũng muốn đến! Tư Nam nhắc đến tên người tùy thời bất tỉnh kia.

“Uông tổng cũng muốn đến?” Đường Chính Sâm trợn to mắt, mặc dù trợn cũng không lâu lắm, “Con không phải nói anh ta phần lớn thời gian đều hôn mê sao?”

“Dạ! Nhưng mà anh ấy nói cho dù hôm mê cũng muốn đến.” Tư Nam lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến cái tên rất chi là chân chó kia nói với mình, “Tư Nam, em là người tốt nhất mà!” Thật sự là cảm giác được rất vô lực.

“Hôn mê cũng muốn đến?” Đường Tư Viễn chau mày, “Chúng ta có lực hấp dẫn lớn như vậy à? Hay là anh ta bị sự hấp dẫn của đồng nghiệp nào đó?”

“Gấu gâu!” (Đương nhiên vốn là Tư Nam rồi!) chó già A Kim ăn nó ngẩng đầu lên, dùng móng vuốt chụp lấy cánh tay Tư Nam.

“Ôi, tại sao khi ăn đều mang bộ mặt này vậy hả?” Tư Nam lấy khăn ăn lau mặt cho A Kim.

“Gấu gầu gâu!” (Anh còn chưa quen với việc chỉ dùng miệng không dùng tay trong khi ăn mà!) bất quá, có em lau mặt cho anh, anh rất tình nguyện ăn cái gì cũng để rối tinh rối mù lên.

Đường Tư Viễn nhìn bộ dáng hưởng thụ của A Kim, lại lên cơn chọc ghẹo nó: “A Kim, cuối tuần này giới thiệu bạn gái cho mày, có thích không?”

“Anh…” Tư Nam quay người liếc mắt nhìn anh Hai mình một cái.

“Gấu, gấu gấu!” (Không cần, anh chỉ cần Tư Nam thôi!) tựa đầu dựa lên bả vai Tư Nam, đồng thời cũng cho Đường Tư Viễn một ánh mắt rõ ràng.

“A Kim, mày không thể làm vợ của Tư Nam được!” Đường Tư Viễn đưa ra vẻ mặt nghiêm túc với A Kim nói, “Bởi vì mày là đực mà!”

“Gầu gâu gấu gâu!” (Tôi là chồng của em ấy!) mi nghĩ rằng ta không biết mi chọc ta sao?

“Tư Viễn, con thật sự là rảnh quá rồi đó!” Đường mẹ cũng phải trợn trắng mắt rồi, kì quái đứa con lớn mấy nay tại sao rất thích chọc ghẹo A Kim hoài, mặc dù hành vi của A Kim phi thường cổ quái, nhưng nói thế nào bất quá cũng chỉ là một con chó thôi mà!