Chương 4

illian ngồi trong phòng mình, cảm giác lạnh thấu xương tủy. Cô được

dẫn lên đây từ lúc bình minh, thay trang phục, sau đó mãi tới giờ. Sẽ thật ngớ

ngẩn nếu từ bỏ an toàn sau một cánh cửa cài then, dù sự cần thiết đó vẫn còn

phải xem xét lại. Lãnh chúa Christopher chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ chạy lên lầu,

chắc chắn để kiếm chỗ kín đáo nôn ọe vì gương mặt xấu xí của cô. Chẳng có vẻ

gì là hắn sẽ tìm cô, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Cô đã không trông thấy cặp

sừng vào đêm trước, nhưng rồi đêm sau, chắc cô sẽ không quan sát được hắn

nhiều hơn một cái nhìn.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Gillian nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, miết lòng bàn

tay đột ngột túa mô hôi của mình vào váy rồi bước tới cửa.

“Vâng?”, cô ngập ngừng hỏi.

“Tiểu thư Gillian, tôi là Jason. Tôi đến đưa tiểu thư xuống nhà dùng bữa

sáng.”

Gillian do dự. Điều gì đang định sẵn chờ đợi cô ở dưới? Lãnh chúa

Christopher có ở đó không? Hắn có đánh đập cô trước mặt các hầu gái để họ

thấy rõ vị trí của cô ở đâu không?

“Tiểu thư”, Jason tiếp tục, “cô không cần phải e sợ cách cư xử thô lỗ của

ngài Colin trong bàn ăn đâu. Ngài ấy và chủ nhân tôi đang la lối nhau trên thao

trường và có lẽ họ sẽ ở đó cả ngày. Cô có thể dùng bữa trong yên bình”.

Gillian chầm chậm mở cửa, nhìn ra ngoài. Jason mỉm cười cúi đầu chào cô

Gillian cười đáp lại, hơi run rẩy. Jason xứ Artane dường như là một chàng trai

tử tế, dễ thương. Cô tự hỏi người cha ấy đã nghĩ gì khi gửi cậu ta tới làm hộ vệ

cho một con quái vật như Christopher Blackmour.

“Đi thôi, tiểu thư”, Jason nhắc, chìa cánh tay mình ra. Lãnh chúa lệnh cho tôi

ngồi ăn cùng tiểu thư, và tôi chẳng bao giờ nỡ từ bỏ niềm hân hạnh trong vai trò

một người giúp việc thân thiện. Sau đó, nếu tiểu thư bằng lòng, tôi sẽ đưa cô đi

tham quan lâu đài.”

Cô gật đầu, choàng lấy cánh tay viên cận vệ. Nếu Jason có để ý đến sự ái

ngại của cô, rõ ràng anh chàng đã che giấu rất tốt. Cậu giữ giọng ổn định trong

suốt cuộc trò chuyện khi đi xuống đại sảnh. Ngược lại, Gillian không mấy chú ý

tới lời nói của Jason, cô quá bận rộn nhìn ngó chung quanh. Mấy ngày qua nơm

nớp lo sợ, cô chẳng còn lòng dạ nào ngắm nghía mọi thứ kỹ càng hơn ngoài

việc cứ nhìn chằm chằm xuống sàn và cầu xin một sự giải thoát. Giờ cô tự hỏi

làm sao mình có thể quẫn trí đến mức không chú ý bất cứ dấu hiệu nào về ngôi

nhà mới này.

Đại sảnh của Blackmour là nơi tốt nhất cô từng trông thấy. Nó khiến cái sảnh

nhỏ của cha cô, với lò lửa ở giữa sàn và cuộn khói dày đặc làm tắc nghẽn không

khí, trông có vẻ man rợ. Đại sảnh của Lãnh chúa Christopher chễm chệ với bốn

lò sưởi ở bốn góc tường, có những ống thải khói ra ngoài. Chỉ cần ngẩng đầu

lên, Gillian đã có thể nhìn rõ trần nhà.

Chẳng những không ám chút khói nào trong sảnh, các cửa sổ nơi dãy tường

cao vòi vọi còn tràn ngập ánh sáng. Tia nắng xuân mỏng manh chiếu rọi trong

vắt và được những tấm thảm chất liệu tốt treo dọc dãy tường đối diện hấp thụ tất

cả. Chắc hẳn phải tốn hàng năm trời để hoàn thành chúng. Ôi, biết bao nhiêu

thứ đã bị bỏ lỡ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trong ngôi nhà của cha mình,

Nước Anh đã trù phú hơn so với nơi cha cô sở hữu, Christopher Blackmour có

nhiều vàng hơn cả Đức vua để mặc sức tiêu xài.

Bữa điểm tâm chắc chắn là bữa ăn tốt nhất mà Gillian từng được phục vụ.

Có bánh mì trắng và món cháo vị ngon tuyệt, mặc dù cô ăn rất ít. Cô dự định

dùng hết chỗ thức ăn để lấy lại sức lực, nhưng sau khi gã hiệp sĩ đầu tiên chạy

ùa vào sảnh, cô sực nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào: Cô là tù nhân của

Blackmour. Chỉ có Thánh mới biết hắn dự tính sẽ làm gì với cô. Cơn khủng

hoảng nghẹn nơi cổ họng làm cô không nuốt nổi.

Tuy nhiên, Jason dường như không hề lo ngại hoàn cảnh chung quanh, nếu

không gọi niềm hứng thú khi tấn công mạnh mẽ phần ăn kia là biểu hiện của sự

e dè. Và rồi chàng thiếu niên mười sáu tuổi chẳng để thứ gì cản trở việc làm đầy

bụng mình.

Cô giật thót khi phát hiện cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, cặp chân mày

nhíu lại.

“Thức ăn không hợp khẩu vị tiểu thư sao? Tôi gọi món khác cho cô nhé?”

Cô lắc đầu tức thì. “Nó rất ngon, thật đấy.”

“Vậy tại sao cô không ăn, thưa tiểu thư? Cô đã quá gầy rồi.”

Gillian nhón một mẩu bánh mì và ngoan ngoãn ăn. Không gì xúc phạm

chồng tương lai của cô hơn là để hắn ta biết cô chẳng màng đá động đến thực

phẩm trong bếp nhà hắn. Cô sẽ không cho hắn có thêm lý do hành hạ mình

ngoài những cái cớ hắn tự kiếm được.

“Có lẽ cô cần một ít không khí chăng?”, Jason hỏi.

Rời khỏi dinh thự? Mạo hiểm ra ngoài, đến cùng một nơi mà Blackmour

đang dạo chơi sao? Cô cảm giác lồng ngực thắt chặt và hơi thở trở nên hổn hển.

“Tôi không nên quấy nhiễu lâu đài của ngài ấy”, cô gắng đáp lại.

“Ý tôi là đến đầu tường thành”, Jason nói. “Ở đó cô sẽ có thể thưởng ngoạn

cảnh vật chung quanh bao quát hơn. Tôi dám cá là ngài Colin đã không cho cô

nhiều thời gian để ngắm nhìn quang cảnh.”

Gillian cảm thấy nỗi sợ hãi của mình giảm bớt. Có lẽ cô nên đến chỗ tường

thành. Nếu Christopher và Colin đang ở thao trường, cô sẽ được an toàn trên đó.

Cô gật đầu và để Jason giúp mình đứng dậy.

“Tôi luôn chạy lên đầu tường thành những lúc cần có thời gian riêng tư cho

bản thân mình”, cậu tiết lộ khi dìu cô lên những bậc thang.

“Quang cảnh rất đẹp à?”

Jason cười toe. “Không, tôi biết đó là nơi an toàn mà tôi có thể né tránh cơn

cáu bẳn của ngài Colin.”

“Tại sao thế?”

“Ngài ấy sợ phải lên cao khỏi mặt đất nhiều hơn là ngồi trên chiến mã.”

Gillian chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười. Ý nghĩ về một Colin

Berkhamshire cực kỳ đáng sợ ái ngại độ cao là điều vô lý nhất cô từng nghe. Tại

sao chứ, thậm chí cô còn không thấy sợ hãi khi nhìn xuống sân từ cửa sổ phòng

mình trên tòa tháp ở Warewick. Phải, đó chắc chắn là điều đáng ghi nhớ cho lần

gặp tới, nếu người đàn ông đó lại tỏ ra cau có hòng dọa dẫm cô.

“Tôi luôn trêu ngài Colin mỗi khi có cơ hội”, Jason tiếp tục, bằng cách mời

lên đây khảo sát cùng tôi, nói với ngài ấy rằng lãnh chúa bảo việc đó quá nhỏ

nhặt để ngài phải đích thân thực hiện. Đa phần là vào những thời điểm có vài

chuyện cấp bách đòi hỏi ngài ấy phải ưu tiên chú ý. Tôi gắng nhịn cười, nhưng

thường không nén nổi”, anh chàng lại cười toe. “Nếu đủ nhanh, tôi có thể lẩn

đến đầu tường thành và trốn khỏi cơn thịnh nộ, mặc dù ngài ấy hay nằm phục

dưới này chờ tôi. Một thiếu niên chỉ có thể bám trụ trên tường thành đủ lâu

trước khi cơn đói giục hắn phải xuống.”

Gillian lạnh cứng người. “Ngài ấy đánh cậu à?”

“Dĩ nhiên không, thưa tiểu thư”, Jason khẽ chau mày bối rối đáp. “Ngài ấy

không dám. Tôi thuộc quyền quản lý của Lãnh chúa Christopher và ngài Colin

chắc chắn phải có câu trả lời thỏa đáng cho lãnh chúa nếu muốn dùng tôi để vận

động. Chẳng thể nói”, cậu bồi tiếp, mắt sáng lấp lánh, “rằng ngài ấy không hay

thỉnh thoảng đòi đấu vật. Bằng tất cả sức lực chết tiệt đó, ngài ấy muốn bóp nát

cái mạng tôi, nhưng tôi coi đó như là một cách tận hưởng sự thử thách. Không

mấy người đối mặt với Colin Berkhamshire mà còn sống để kể lại diễn biến câu

chuyện đâu”.

“Còn lãnh chúa của cậu?”

“Ít lắm, tiểu thư à, thậm chí hiếm khi. Cô không biết gì về ngài sao?”

“Chỉ toàn những lời đồn đại”, Gillian nói khi bước lên những bậc thang. “Tôi

biết rất ít về thế giới bên ngoài. Chuyến đi này là lần đầu tiên tôi bước chân ra

khỏi nhà.”

“Tôi hiểu. Vậy có lẽ, tốt nhất tôi nên để tiểu thư tự đánh giá theo quan điểm

riêng. Chúng ta đến cửa rồi. Cô không ngại khi ra ngoài chứ?”

Cô lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Chúng ta sẽ đi một vòng”, Jason nói, nắm tay và dẫn cô lên đến một tòa

thành. “Bức tường này ngăn cách nội đô với ngoại thành phía tây.”

Gillian nhòm xuống khoảnh sân bên dưới, nhìn thấy nhà nguyện và những

căn lều khác trông như xưởng rèn. Vùng đất bên ngoài tường bao nghe đầy

tiếng thương buôn rao hàng, tiếng chó sủa, tiếng người la lối, tiếng ngựa khua

móng in trên mặt đất. Tiếng búa nện trên đe vang trong không khí buổi sáng,

hòa lẫn với những âm thanh khác của cuộc sống ngày thường. Hơi giống

Warewick, tuy ở đây dường như hoang dã hơn. Nông dân xuất hiện quanh lâu

đài cha cô thường sống trong nỗi sợ hãi, co mình dưới con mắt của lãnh chúa.

Khác với những linh hồn nơi đây, không lo lắng và có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều,

vì họ không hề tỏ ra khúm núm.

Tại thao trường, hiệp sĩ mặc giáp và đấu thương trên lưng ngựa, một số khác

đọ kiếm, còn lại đấu vật với bạn bè hoặc huấn luyện ngựa. Gillian tìm kiếm

Christopher nhưng không thể xác định được hắn đang ở nơi nào. Từ những gì

Jason cho hay, lẽ ra cô phải nghe thấy tiếng hắn quát vào mặt Colin khi đứng ở

đây chứ.

Jason cầm tay và dẫn cô đến tường thành phía bắc.

“Scotland nằm bên trái cô, cách xa nhiều dặm. Nhà tôi cũng ở phương bắc,

nằm trên rìa biển giống như Blackmour, dù Artane không được xây cao tít trên

đá như nơi ta đang đứng.”

“Cậu có nhớ gia đình không?”, cô nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của anh

chàng và hỏi.

Cậu trai trẻ mỉm cười. “Có, tôi nhớ chứ. Nhưng thỉnh thoảng tôi có gặp họ.

Cha tôi đến hai hoặc ba lần mỗi năm để đảm bảo tôi không mắc những lỗi lầm

đáng tiếc với Lãnh chúa Christopher. Vào mùa hè, tôi được phép về nhà để gặp

mẹ và chứng minh mình vẫn hành xử đúng đắn. Song, tôi tình nguyện quay lại

Blackmour. Tôi là con trai út trong gia đình và không có tước vị, mặc dù cha tôi

đã hứa sẽ rất hào phóng với những mảnh đất thừa kế. Tuy nhiên, thật sự tôi

không biết mình có muốn chúng hay không. Lãnh chúa cần tôi và cha sẽ thấy

rằng tôi không thiếu gì cả.” Cậu nhún vai cười. “Tôi đang rất mãn nguyện.”

Với một con quái vật như Blackmour sao? Gillian không tin nổi. Có lẽ cậu

thiếu niên này còn ngây thơ hơn cô tưởng.

“Và đây là phía đông. Nơi tôi thường đến mỗi khi trèo lên đây. Cô đã bao

giờ nhìn thấy biển thật sự chưa, thưa tiểu thư?”

Cô lắc đầu.

“Giờ hãy nhắm mắt lại và để tôi dẫn đường. Không cần sợ, tôi khá giỏi trong

việc này.”

Gillian nắm chặt cánh tay chàng trai trẻ và bước theo, he hé mắt nhìn bàn

chân mình trong lúc di chuyển. Lòng tin của cô chỉ dám đi xa đến đó thôi

Jason dừng chân, đặt tay cô lên tường.

“Giờ hãy nhìn xem.”

Cô ngẩng lên và thở mạnh trong sự kinh ngạc, sau đó bước giật lùi. Jason

chộp lấy cánh tay cô, kéo lại mép tường.

“Cẩn thận”, cậu cảnh báo. “Hãy đứng yên trên thành, tiểu thư à. Lãnh chúa

sẽ phạt đòn tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cô đó.”

Gillian nhìn qua bức tường và co rúm lại như cơn sóng chống chọi vách đá

bên dưới. Biển dâng tràn và dậy sóng, ném mình vào nền móng Blackmour.

Những tia nước trắng xóa hung hãn bắn tung tóe dưới chân như dọa nạt cô. Làm

sao một phụ nữ tầm thường, nhỏ bé và yếu đuối có thể sánh được với sức mạnh

thiên nhiên. Cô bấu chặt tường đá lạnh ngắt, nỗ lực trấn an bản thân không bổ

nhào về phía trước và bị cuốn trôi bởi những con sóng dữ dội kia.

Và chầm chậm, mặc dù hơi kém thoải mái, cô rơi vào sự mê hoặc của biển.

Những con sóng nhấp nhô như đang thôi miên, trêu đùa, gợi cho cô một cảm

giác yên bình mong manh kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, cô hiểu, dù biết chẳng thể nào

xảy ra, toàn bộ cuộc đời cô sẽ phí hoài vô ích, trừ phi biển cả và nơi đây, nơi

thành trì ảm đạm ngự trị trên đỉnh dốc đá này bị vùi dập bởi thiên nhiên cho đến

khi lụi tàn và sụp đổ. Blackmour đến cùng vẫn sẽ tồn tại. Gillian tin rằng không

gì có thể phá vỡ nhà từ dưới chân mình. Cô cảm giác điều đó chắc chắn như thể

nó xuyên qua đá rồi tóm trọn lấy cô. Ôi, không gì có thể phá tan thành lũy này.

Nếu có chăng nữa, một người đàn ông sẽ nỗ lực hết mình để chống chọi lại.

Nơi u ám, xói mòn này sẽ là nhà của cô trong suốt phần đời còn lại. Cô miết

chặt tay vào bức tường đá. Vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả bên dưới gần như đủ sức

thuyết phục cô ở lại. Được ngắm cảnh mỗi ngày sẽ là niềm vui lớn khi cô hầu

như đã có quá ít niềm vui trong cuộc sống của mình. Có lẽ biển sẽ bù đắp cho

việc kết hôn với Christopher Blackmour.

Nòi giống của quỷ.

Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Làm sao biển cả có thể xoa dịu cô nếu

phải ngắm nhìn nó từ căn phòng trên tòa tháp Blackmour, chốn địa ngục đó, nơi

hắn thực hành phép thuật hắc ám sao? Cô sẽ trông thấy những con sóng lần cuối

trước khi hắn giơ dao lên và…

“Tiếp đến là hướng nam”, Jason nhẹ nhàng lên tiếng, gián đoạn ý nghĩ của

cô. “Cảnh sắc không đẹp bằng, chỉ có biển và dải đất. Bản thân tôi thích sự

vững chãi của phía bắc nên không thường nhìn về hướng nam.”

Gillian hít thật sâu để ổn định nhịp tim.

“London ở phương nam”, cô vừa nói vừa nhìn sang Jason. “Đúng không?”

“Vâng, London ở phía nam.”

Gillian gật đầu, nuốt khan. Ít ra cô cũng đã biết phương hướng nơi mình sẽ

trốn đến.

“Tôi nghĩ mình đã xem đủ rồi”, cô đáp. “Phiền cậu đưa tôi trở xuống?”

“Cô không muốn xem phần còn lại của thành trì sao?”

Cô lắc đầu, cầu mong mình có thể giữ những cơn ớn lạnh tại vịnh này cho

đến khi bản thân được an toàn sau căn phòng khóa trái. Không còn gì đáng xấu

hổ hơn việc để Blackmour nghe thuật lại chuyện cô đã sợ hãi thế nào. Nó sẽ chỉ

khiến hắn hả dạ.

“Theo lời cô, tiểu thư”, Jason gập người đáp.

Chàng trai trẻ dẫn cô về phòng, nhóm lửa lò sưởi và lưu lại cho đến khi cô

cam đoan với cậu rằng mình thực sự muốn nghỉ ngơi sau chuyến tham quan.

Khi đã chốt cửa, cô lập tức thay quần áo và bới thanh kiếm từ đáy rương lên.

Được tôi luyện kỹ năng đánh kiếm cùng đối thủ tưởng tượng là điều hạnh phúc

gấp bội với cô. Nó giúp cô quên đi nỗi sợ, cũng là cách giúp tiêu hao năng

lượng để bản thân có thể ngủ ngon. Cô biết mình khôn hồn nên ngủ ngay khi có

thể. Chỉ vào giữa đêm mới đủ khả năng đào thoát khỏi Blackmour và cô không

muốn cơn mệt mỏi cản trở mình khi cơ hội đến.

Cảm nhận thanh thép lạnh cứng trong tay, hết sức tập trung. Cô ước chừng

kích thước của đối thủ vô hình và bắt đầu luyện tập, canh chừng các bước di

chuyển sai, vì nó sẽ để lộ điểm yếu của đối thủ.

Gillian trở người trằn trọc, tìm một tư thế thoải mái. Sau vài phút, cô đầu

hàng và bật dậy khỏi giường, vặn mình. Cô nhìn chiếc rương đặt dưới chân

giường, sau những tấm thảm. Vô ích. Tên ngốc nào đã quyết định giễu cô bằng

cách không bỏ lại vật dụng tiểu tiện nào vậy? Cô quấn chặt chiếc áo choàng

quanh mình và săm soi cánh cửa gỗ nặng nề. Hoặc là ra khỏi phòng và tìm một

buồng vệ sinh hoặc là chịu chết trong này.

Một cơn đau thắt mách bảo cô rằng chịu đựng không phải là lựa chọn khôn

ngoan. Cô trút hết can đảm và mở then cài khẽ khàng nhất có thể, thực sự nhẹ

nhàng. Cánh cửa không phát ra âm thanh nào khi Gillian mở nó và lách ra ngoài

hành lang.

Tìm một buồng vệ sinh ở ngôi nhà cũ chưa bao giờ khó khăn. Thậm chí nếu

không biết trước vị trí, cô vẫn có thể tìm thấy chúng bằng cách đánh hơi. Cha cô

chẳng bao giờ làm sạch hầm chứa trừ khi chúng gần như trào ngược và tràn cả

ra lối đi.

Blackmour thì khác, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với nhà cô. Gillian cứ đi

mãi tới khi mệt vẫn chẳng tìm thấy gì. Chỉ còn một lối đi duy nhất, cô đẩy cánh

cửa mở ra và nhìn thấy ánh trăng len qua khe cửa sổ.

Sau khi tìm thấy thứ mình cần, Gillian trở lại hành lang. Cô bắt đầu có cảm

giác quay cuồng đến nỗi phải dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc về nơi mình vừa

rời khỏi ban nãy. Cô hết nhìn trái rồi nhìn phải.

Và trông thấy những cái bóng nhảy múa trên tường.

Như thể mắt cô bị linh hồn xúi quẩy nào đó ám ảnh. Các Thánh trên cao biết

rõ cô chẳng muốn nhìn thấy chúng, nhưng cô đã bất lực trong việc ngăn cản bản

thân mình. Ngay bên phải cô là một cầu thang. Rõ ràng căn phòng phía trên có

người, ánh sáng tỏa ra từ trên ấy.

Nhưng đó là đỉnh tháp.

Nơi ở của Christopher Blackmour.

Gillian muốn ù chạy về phòng mình, nhưng đôi chân lại tuân theo mệnh lệnh

khác trong tâm trí. Trước khi kịp ngăn cản, chúng đã đưa cô tiến về phía trước.

Và rồi chính cô đang bước lên từng bước. Hơi thở hổn hển, gấp gáp, toàn thân

cô run rẩy. Không hề mong muốn trông thấy điều gì bên trong tòa tháp kín, vậy

mà chẳng hiểu sao đôi chân cô dường như cứ quan tâm đến vấn đề đó. Gillian

thừa biết những gì đang chờ đợi mình trên kia. Là Lãnh chúa Christopher đang

thực hành phép thuật hắc ám.

Cô dùng tay bịt chặt miệng khi leo cầu thang. Cửa tòa tháp khép hờ. Ánh

sáng mờ nhạt tràn ra ngoài, phản chiếu những cái bóng chập chờn trên tường đá.

Tim cô như chực nhảy khỏi lồng ngực. Cô run bần bật khi nghe tiếng thở

nặng nề và gầm gừ vọng ra từ trong phòng. Cô thề mình đã nghe thấy các khoen

sắt choang vào nhau. Chư thần hỡi, phải chăng hắn đang cắt cổ vật tế, chuẩn bị

uống máu nó?

Cô giật mình và đứng sững bất động khi con chó đen nhất, to nhất mà cô

từng thấy, ngóc đầu lên chòng chọc nhìn cô. Không, không phải chó, đó là một

con sói. Mắt nó ánh lên trong nguồn sáng mờ nhạt, hàm răng lóe trắng. Gillian

sợ hãi thét lớn. Người bạn thân, kẻ bảo vệ hung ác của Lãnh chúa Christopher

đứng ngay trước mặt, sẵn sàng xé toạc cổ họng cô!

Con sói tiến gần hơn nhưng Gillian không dám bước lui. Cô nhắm nghiền

mắt cầu cho cái chết đến thật nhanh chóng và không đau đớn. Cô cảm giác

chiếc mũi lạnh ngắt gí vào lòng bàn tay mình, rút lấy hơi thở của cô mạnh đến

nỗi cô gần như mắc nghẹn. Con chó săn đến từ Địa ngục đang ngửi tay cô, như

đang cố phán định xem nếu cắn ở đó trước tiên liệu có lãng phí thời gian không.

Gillian cảm giác tay áo mình bị giật. Cô mở mắt và trông thấy con thú đen

khổng lồ ngoạm lấy viền tay áo mình trong miệng, lôi cô ra phía cuối thang.

Gillian chết lặng để mặc nó thao túng. Khi con chó săn dẫn cô xuống nấc thang

cuối cùng, nó quay trở lên và biến vào bóng tối.

Gillian không cần đợi Christopher trở ra trò chuyện với anh bạn của hắn về

việc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô bỏ chạy dọc hành lang nhanh hết mức mà

đôi chân run lẩy bẩy kia có thể chịu đựng, thử mở nhiều cánh cửa trước khi tìm

đúng phòng mình, chốt cửa và trốn biệt vào trong. Cô chôn mình dưới đống

chăn, áo choàng và mọi thứ trên giường, kéo mép chăn trùm kín người.

Nó còn tồi tệ hơn điều cô đã nghĩ. Cô đã coi nhẹ những lời đồn, trừ khi cô

muốn có được chút bằng chứng rằng chúng không đúng sự thật. Nhưng cô đã

nhìn thấy ánh nến lung linh, những chiếc bóng vặn vẹo quay cuồng trên vách

tường. Cô nghe được tiếng lầm rầm của một pháp sư đang thêu dệt phép thuật

hắc ám. Cô nghe tiếng khoen sắt leng keng báo hiệu nhát dao hiến sinh đang

tiến hành công việc kinh tởm vốn dĩ ấy. Đúng thế, cô đã biết sự thật.

Christopher Blackmour là hiện thân của ác quỷ.

Và bốn ngày nữa cô sẽ thành vợ hắn.