Chương 4: Ám ảnh

Ở bên trong phòng thi, do của kính được trường làm rất kín nên bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nên chuyện hôn nhau giữa cô và anh vẫn là một bí mật. Anh lấy hai ngón tay mình đặt lên đôi môi mỏng của anh còn vẫn lưu lại hơi ấm của đôi môi cô. Bất giác, anh mỉm cười, một nụ cười hiếm có nụ cười chỉ có với những người anh yêu thương. Anh khẽ nói :

_Thật thú vị, tôi sẽ theo đuổi em, Hạ Quân!!!

Trong suốt hai năm công tác ở trường Green, anh luôn đánh võ mồm với cô, luôn bị cô lách léo nhưng anh vẫn luôn thắng vì cô rất lễ phép với anh. Còn về phía cô, sau khi cùng Trần Tuyết Nhung về nhà thì rất hớn hở vì bao nilon lúc sáng đã nhẹ hẳn đồ dùng lúc sáng bây giờ chỉ còn một nồi sườn heo thôi. Cô vui vẻ bước vào nhà.

_Mẹ ơi! Quân Quân về rồi _cô lãnh lót kêu.

_Thi tốt không con?_Bà Hạ ,mẹ của cô hỏi.

_Dạ được, mẹ sắp đồ ra giúp con nha, Quân Quân buồn ngủ, muốn ngủ _cô nũng nịu với bà Hạ.

_Con ngủ đi, mẹ sắp đồ giùm Quân Quân_Bà Hạ cầm bao nilon rồi từ sắp các thứ trong đó ra. Còn cô thì nhanh chống chạy lên lầu ,thay bộ pijama ra rồi chìm trong giấc ngủ.

_Aaaa,trễ rồi trễ rồi _một cô gái chạy hối hả vào trường .

_Phù! Không ai bắt gặp hết may qúa_cô thở dốc rồi rón rén bước vào lớp.

_Lê Hạ Quân, em đứng lại cho tôi _Một giọng trầm ấm vang lên khá lớn .Cô giật thốt mình, rồi từ từ quay đầu lại.

_Dạ, em chào thầy _cô cúi gầm mặt xuống, lại bị bắt vì tội đi trễ nữa rồi…

_Đây là lần thứ 35 lần đi trễ rồi, lần này em có cớ gì nữa đây? _thầy ấy nói.

_Dạ hôm nay em…Em đi trễ là vì…Vì em bị sốt, hôm qua sốt dữ dội tận 39°C luôn ấy._cô suy nghĩ rồi nói ra .Anh ta từ từ tiến lại cô tay áp vào hai má cô để kiểm tra nhiệt độ của cô khiến cô ngại ngùng.

_Thôi được rồi, em vào lớp đi _Anh ta nói rồi Cô nhanh chống vào lớp. Đúng là hôm qua cô có sốt nhưng chỉ là sốt nhẹ … và cũng vì vậy mà cô không bị viết kiểm điểm lần thứ 35. Kết thúc cảnh đó thì tới cảnh hôn nhau nóng bỏng của một người con trai và một cô gái …

_Aaaaaaa _cô hét lên bừng tỉnh giấc mơ khi thấy cảnh tượng đó.

_Sao trong giấc mơ vẫn bị ám ảnh vậy? _cô nói rồi bật dậy, lấy laptop lên online facebook, mở ra danh sách online cô tìm kiếm Tuyết Nhung để nói chuyện nhưng không thấy đâu chỉ thấy danh sách có một số người lạ và ….Thầy nguyên.

_Đáng ghét mà!_cô nhăng nhó rồi tắt máy.

Tại sao cứ là thầy Nguyên. Nhìn đồng hồ chỉ mới 3h30, vẫn còn sớm, cô muốn đi hóng gió một chút, thay một chiếc váy xanh nhẹ, tóc xoã ra, mái tóc đen mượt mà, không quên đội nón vành và kính râm che nửa khuôn mặt do trời còn nắng chỉ chừa lại cái mũi nhỏ và đôi môi mọng cô bước xuống nha chào hỏi mẹ rồi đi ra ngoài …

Dưới tán cây dọc đường, cô gái xinh xắn ấy đang bước đi nhẹ nhàng … so với bộ đồng phục lúc sáng thì trong chiếc váy này tôn lên vẻ trưởng thành của cô hơn, cái tuổi 17 thơ mộng, tuổi 17 với những hoài bão ước mơ .Cô đi ra ngoài hóng gió để quên đi cảnh nên thơ lúc sáng, vì từ sáng giờ cô vẫn chưa quên được nụ hôn ấy, đặt ngón tay lên môi cô vẫn lưu lại cảm giác ấy … Hèn gì cô cứ bị Ám…..ảnh