Chương 4: Bị hưu

“Vương phi! Vương phi, người đã đi đâu vậy?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vã chạy tới lo lắng hỏi: “Sáng sớm chúng ta không thấy người đâu, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì!”.

Sắc mắt Phong Linh hơi kém, trên gò má mập mạp còn ướt nước, đầu tóc bù xù, y phục cũng nhăn nhúm: “Ta không sao!”. Nàng cúi đầu đi vào trong phòng: “Đúng rồi, ta muốn tắm”.

“Vâng..”. Hai người hoài nghi, đáp ứng một tiếng.

Ngồi trong thùng tắm cực lớn, chân mày Phong Linh như dính chặt vào với nhau. Làm sao lại có thể như thế? Đáng giận hơn là nàng còn không biết người nọ là ai! Chỉ nhớ rõ mình uống rượu say, sau đó đi bắt trộm….

“A…..”. Nàng chán nản vỗ mặt nước: “Ai bảo ngươi say rượu mất lý trí! Ai bảo ngươi muốn làm anh hùng bắt trộm!A! Muốn điên rồi!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ vui vẻ đi vào cửa nói: “Vương phi, Hàm Vương đã về phủ!”.

Đến lúc ăn trưa thì Phong Linh cũng gặp được phu quân trên danh nghĩa của mình, Dạ Vô Hàm.

Dạ Vô Hàm mặc y phục tím ưu nhã, cao quý, bình tĩnh thong dong đi vào đại sảnh. Gương mặt xinh đẹp tinh sảo lộ ra một ít sự thần bí. Khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, con mắt hẹp dài nhiễm một tầng sương mù nhưng không mất đi khí thế bức người.

Hắn liếc nhìn Phong Linh một cái.

Phong Linh nhìn lại hắn, giương môi cười. Nàng đột nhiên bi ai phát hiện, nàng béo như vậy dù có trốn đến chỗ nào vẫn bị phát hiện ra.

Mục tiêu quá lớn.

Ánh mắt Dạ Vô Hàm rời đi coi như nàng không tồn tại, ngồi xuống ghế chủ tọa.

Dạ Dập Tuyên trừng mắt nhìn Phong Linh một cái.

Thấy hắn có bộ dạng tiểu nhân đắc chí Phong Linh coi thường không nhìn.

“Tham kiến Hàm Vương”. Bốn thị thiếp xinh đẹp đứng ở hai bên, quyến rũ cúi chào. Vấn Xuân lặng lẽ chọt Phong Linh: “Vương phi, mau chào Hàm Vương”.

Phong Linh nhíu mày đang định đứng dậy, Dạ Vô Hàm lại bảo quản gia có thể ăn cơm. NGhe thấy tiếng cười trộm ở bốn phía, Phong Linh cắn răng nhẫn nhịn.

Ngươi thích giả bộ đúng không? Được, tỷ tỷ sẽ giả bộ với ngươi.

Sau một tháng, Dạ Vô Hàm không để Vương phi này vào mắt. Trừ đứa trẻ Dạ Dập Tuyên thỉnh thoảng đến tìm phiền toái thì nàng ở trong Vương phủ cũng rất vui vẻ.

Buổi trưa mắt trời chiếu cao, Phong Linh đang đi dạo bên ngoài đột nhiên té ngã bất tỉnh.

Tỉnh lại một lần nữa, trong phòng có chút kì quái. Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng ở bên giường, muốn nói lại thôi. Nàng ngồi dậy, không ngờ ngẩng đầu lại nhìn thấy Dạ Vô Hàm.

Nàng nháy mắt: “Hàm Vương?”.

Dạ Vô Hàm mặt không chút thay đổi nhìn nàng, không mặt tuấn mĩ có vẻ tức giận nhàn nhạt: “Đứa bé là của ai?”.

“Đứa bé?”. Phong Linh chậm chạp nhắc lại, đột nhiên nàng nhớ đến, đại di mụ [1] luôn đến đúng lúc đã trễ mấy ngày!

[1] đại di mụ: bạn thân của con gái

Nói như vậy……… Một đêm kia…….. OMG!!

Thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, Dạ Vô Hàm lạnh lùng xoay người.

Một lúc sau, quản gia đưa đế một tờ hưu thư…..

*lăn lộn* ta phải đi phục vụ đám cưới, đám cưới, mình đang FA mà người ta cưới nhau hoài