Chương 4: Biến cố

Mỹ Linh vừa ngừng thở để đến. Như một cơn mưa rào nặng trĩu đổ xuống chỉ riêng mình nhỏ. Ngay tại lúc này,hoang sơ của căn nhà nhỏ bé và đỗ nát của tình thương gia đình.

Trước mắt Linh bây giờ chỉ là tro bụi và những chiếc lá khẽ rơi xuống mang nặng những giọt nước mưa đầu mùa động lại. Lăn qua lại nhẹ nhàng và lòng ai đó nặng trĩu.

Rầm…..

Tiếng sấm vang dậy đến ai cũng phải sợ.

Mỹ Linh đang đứng trước nhà của chủ tịch Lâm.

Ngay từ đầu đến giờ,nhỏ vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Con gái mạnh mẽ đây à? Hay là quá khổ nên không biết nước mắt là gì. Tự cho bản thân cái quyền được khóc nhưng sao lòng hổ thẹn rằng khóc cũng chẳng giúp gì được cho gia đình. Ngay đến bản thân,một đôi dép tổ ong hay dép nhựa loại rẻ cũng không có mà mng. Đấy là do mình quá bất tài nên không việc gì phải khóc.

Cạch.

Quản gia Minh mơ cửa. Giật mình với con ngừoi trước mắt. Thân hình ướt nhem,tóc tai bù xù,trông lạnh lẽo đến nỗi đôi môi mỏng kia thâm tím lại nhưng hơi nể phục rằng chưa tỏ ra run rẩy trước cơn mua lướn như vậy.

Rầm

Tiếng sét lại vang thêm lần nữa. Chỉa khuôn trời ra làm nhiều mảnh. Một ý định đen tối hiện lên trong đầu tên quản gia lố bịch này.

-“Gặp chủ tịch Lâm.”-Giọng nói trong veo ấy cất lên làm lòng người xiêu hẳn.

-“Lau chân rồi hẳn vào.”-Khinh bỉ.

Mỹ Linh lẳng lặng làm theo rồi đi nhẹ nhàng theo sau quản gia Minh. Nói là quản gia thì ai cũng phải nghĩ đến việc gì rồi.Nhưng người quản gia này lại rất trẻ,cỡ chừng là tuổi thành niên. Đặc biệt nhìn cool nữa.Nếu người con trai này đứng ra ngoài xã hội thì biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng cuộc sống lại chôn vùi vào căn biệt thự thối nát này.

Cạch.

Sau cánh cửa là một người đàn ông vóc dáng ngoài 30 và mang đầy quyền lực tôn lên cái giá trị của con người.

-“Việc gì?”-Vào thẳng vấn đề chính.

-“Số nợ.”-Minh quản gia đáp lại nhẹ nhàng.

-“Mang đến à?”

-“Không. Là tay trắng.”

-“Vậy đến đây àm gì? Nộp mạng chết?”

-“Cầu xin.”-Khẽ liếc nhìn qua khuôn mặt kia. Quản gia Minh chợt nhếch nữa môi.

-“Vô ích thôi.”

Mỹ Linh nghĩ mình nên cắt cuộc đối thoại này bởi cái quỳ cho số tiền ấy. Đặc biệt là gia đình. Nhỏ muốn họ sống tốt và được yên bình.

-“Làm gì tôi cũng làm.”

Chủ tịch Lâm chờ đợi câu nói này của Mỹ Linh lâu lắm rồi. Và bây giờ,nhỏ chính thức là con cờ của gã.

-“Được.”

Đợi cái gật đầu của chủ tịch,lập tức Mỹ Linh và Minh quản gia lui hẳn ra ngoài và nhiệm vụ của nhỏ sẽ được nói tiếp.

Quay về Nguyễn Minh Hoàng.

Sửa soạn căn nhà rách nát xong,ngoài việc uống nước rồi ra đường xin việc làm,anh không biết làm gì. Đã mấy ngày rồi,Minh Hoàng chưa có gì vào bụng. Người như muốn chết đi. Cái đói làm Minh Hoàng khó chịu nhưng dường như đã làm anh quen dần.

-“Nơi này có thuê nhân viên đúng không ạ?”-Anh cầm tờ giấy tìm nhân viên đến đưa cho quản lí tiệm cafe khá lớn và sang trọng.

Quản lí ngước nhìn Minh Hoàng với cặpp kính cận to đùng cộng thêm đầu tóc xoắn mà xù như cô ca sĩ Tiên Tiên. Ngừi con gái giản dị hay kì quặc?

-“Gọi bà chủ ra đây.”-Quay sang nói với một nhân viên lau dọn gần đấy.

Chưa đầy 3 phút,một bà béo nhìn sang tướng lật đật chạy ra với khuôn mặt….phúc hậu. May quá chàng ơi.

-“Con đấy đây xin việc hả?”

Nguyễn Minh Hoàng khẽ gật đầu.

Bà chủ nhìn Minh Hoàng trên xuống dưới. Khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú,ăn mặc đoàng hoàng lại dễ mến. Việc gì không nhận.

-“Được. Mai đến làm nhá con.”-Bà chủ khẽ mỉm cười,quay sang quản lí.-“Mai phân công cho thằng bé nhé.”

Quản lí khẽ cười nhếch nhìn Minh Hoàng.

-“Vâng thưa bà.”

Minh Hoàng không quan tâm sắc thái của quản lí ra sa. Vừa được sự đồng ý,anh liền quay bước ra cửa. Nhưng đâu dễ dàng như vậy.

Mộ đám người thân quen từ xa đi đến. Là đám bạn của anh ngày trước. Thật,không dám đối mặt như thế nào. Người anh từng thân,từng thương như người một nhà và là một kẻ phản bội,kẻ kinh tr nhất.

Hai con người đối diện nhau. Anh và nó. Nếu là ngày trước,một chân trời,một tầng lớp thượng lưu,một giai cấp nhưng sao bây giờ khác xa,hai con người hạ đẳng cứ tưởng mãi sẽ không quay lại được nữa.

Phan Gia Thiết – Thằng đích tôn chùa tập đoàn Phan.

Khẽ nhếch môi đi đến cạnh anh.

-“Ai đây?”

Mấy người còn lại khẽ bụm miệng cười cách khinh bỉ. Công tử nhà ta từng một thời tác oai,danh tiếng lẫy lừng. Nay lại ăn mặc tầm thường đứng trước một quán cafe xin việc. Một thất bại đáng khinh rẻ.

-“Xin việc hả Minh Hoàng?”-Gia Thiết tỏ vẻ lo lắng.-“Ái chà. Theo như Thiết đoán nó này tháng cùng lắm là 3.500. Hay là như vầy. Ngay trước Hoàng cũng quen Thiết. Thôi thì đến công ty Thiết làm bảo vệ. Tháng Thiết trả 5000 triệu. Ổn cho cuộc sống chưa Hoàng?”

Anh hổ thẹn. Ai nói không được cơ chứ? Ngày trước anh vứt năm triệu vào mặt hắn như vứt một đống phân không mùi,không vị để hắn Âu yếm vậy. Và bây giờ là hắn thuê anh làm bảo vệ. Đúng là đời. Cứ mơ cho thỏa mãn mình. Rồi đến tỉnh giấc mộng,lại hổ thẹn rằng mình thua cả một giấc mơ.

-“Sao im lặng quá vậy?”-Con Ân người yêu Thiết lên tiếng.-“Anh Thiết hỏi cậu đấy.”

-….

Im lặng tức là trả lời quá nhiều chăng? Đối với anh, thực chất là không biết nói gì thì phải.

Cả bọn lắc đầu lướt qua nhờ giọng nói trong trẻo quen thuộc với anh kia.

-“Thôi. Vào cafe đi.”-Là người yêu ngày trước của anh.

Minh Hoàng đã từng yêu người con gái này rất nhiều. Nhưng cô không phải người con gái tốt. Tốt như trong tác phẩm truyện,một cuốn tiểu thuyết,hay câu chuyện cổ tích lãng mạn mà cô là mô tin người con gái thực tế nhất anh từng gặp. – Trịnh Kim Huyền.

Khi anh cần nhất,suy sụp nhất cô đã chia tay. Anh không trách cô mà tự trách bản thân mình đã thua với định mệnh. Anh từng cho tằng định mệnh như sợi tơ làm bằng cao su,nó là gì mình phải thân theo,không cắt đứt được thì bước qua,mọi thứ sẽ nắm trong tay mình. Anh nói phải không? Hay là anh không xoay chuyển được định mệnh ngày hôm nay.

Anh xin lỗi. Trịnh Kim Huyền.

Ánh mắt pha lê tím ấy đi xuyên anh. Không một giây nào quay lại nhìn.

Anh tưởng chừng như ngừng thở và lạc lối đến một nơi toàn điều chết. Không một ánh sáng nào vỡ oà cho anh tìm lối ra.

Cô không biết rằng.

5 năm qua.

Anh chưa từng quên cô.

Anh nghĩ rằng.

Sẽ không một người nào thay thế cô trong tim anh.

Như vậy đã làm em rung động nhìn về phía tôi dù chỉ 1s.

KHÔNG CÓ.

Anh cất bước đi. Không được phép quay lại. Như vậy sẽ yếu đuối. Nhưng anh có biết rằng. Khi anh quay lưng là lúc cô ngước ánh mắt nhìn anh với sự nuối tiếc.

Hình như…

Em vẫn còn…

Thương anh.