Chương 4 – Cho thấy cõi lòng

“Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp ạ.” Giọng nói của cô thực dịu dàng, khí chất nhẹ nhàng, nghiễm nhiên là một người còn dâu tiêu biểu.

An Như Nguyệt cười ha ha xem xét Chung Thi Âm văn nhã vô cùng kia. Bà rất vừa lòng đứa con dâu này, thực muốn đàm luận chuyện hôn sự với nhà họ Chung. “Cũng một thời gian ngắn không gặp mà Thi Âm lại đẹp hơn rồi.”

“Làm gì có ạ, bác gái mới là càng ngày càng trẻ.” Chung Thi Âm vô cùng thân thiết tựu vào người An Như Nguyệt, như thể đương đối xử với chính mẹ mình, cùng bà trình diễn tiết mục mẹ con thâm tình.

Thần sắc Bạch Vĩ Minh nhu hòa nhìn hai người, lại dùng khóe mắt liếc nhìn về hai anh em mờ ám ở bên người, làm như thật mở miệng, “Thi Âm, quả thực bác phải nói, có thời gian nên cùng Tiêu nhi ở chung, đỡ cho thói quen trước mặt người lớn không mở miệng nói chuyện của nó.” Ông đương nhiên có ám chỉ, muốn nhân cơ hội nhắc nhỏ chuyện ta chuyện người.

Bạch Nhật Huyên cũng không phải không rõ tình huống, chỉ là cô nhìn vẻ mặt âm trầm của Bạch Nhật Tiêu, hơn nữa trong lời nói của Bạch Vĩ Minh lại có điều mà anh không thích, đương nhiên cô phải giúp Bạch Nhật Tiêu biện hộ. Cô hếch cằm nhỏ lên, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đương hiến vật quý vậy. “Ai nói anh trai không thích nói chuyện nha. Ảnh lúc ở cạnh con nói rất nhiều. Anh hai như vậy gọi là “Trầm mặc là kim”, hiện tại nhiều cô gái đều thích như vậy á.” Cô bám vào cánh tay anh, bởi vì anh chính là một người dở hơi, để cô tùy ý khoe ra.

Bạch Nhật Huyên khoa trương mà gật đầu thật mạnh, “Đương nhiên thích!” Người con trai hoàn mỹ như vậy, cô có thể không thích không? Không chỉ yêu thương cô, còn học hành giỏi giang, trọng điểm là đẹp trai như vậy nha! Với lại, anh chỉ đối tốt với một mình cô, chỉ đối với một mình cô dịu dàng, để cho cô hưởng hết chuyên quyền cùng ưu đãi độc lợi.

Anh âu yếm mái tóc mềm mại của cô, cười dịu dàng nhìn nét vui mừng khi ở cạnh mình, “Nhớ kỹ lời em nói đấy.” Có cô thích là đủ rồi, anh chỉ cần một cái thích này đây.

Sự mờ ám của hai người khiến cho Chung Thi Âm không thể không xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác, cục diện như vậy khiến trong lòng cô hốt hoảng vô cùng. Trước mặt bố mẹ bọn họ đều như vậy mà không kiêng nể gì hay sao? Cô còn muốn mượn cha mẹ nhà họ Bạch đem hai người bọn họ tách ra, nhưng xem chừng là ai Bạch Nhật Tiêu cũng không để ý, chỉ cần Bạch Nhật Huyên ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Bạch Vĩ Minh giả vờ như không có chuyện gì tách thân thể phù hợp đến kỳ lạ của hai người ra, kéo Bạch Nhật Huyên đến cạnh mình, ngăn cản mối quan hệ nguy hiểm này lại thêm một bước chuyển biến xấu nữa. “Huyên Huyên, lại đây cho ba nhìn xem, nghe nói hôm nay con diễn một vai công chúa nhỏ?” Ông cười hỏi, cũng chú ý tới ý thù địch của Bạch Nhật Tiêu.

“Vâng”, Bạch Nhật Huyên gật gật đầu, “Anh hai là hoàng đế nha, chúng con là người yêu đó.” Cô ngọt ngào như mật nói xong, thỉnh thoảng nhìn về khuôn mặt tuấn tú của Bạch Nhật Tiêu, cười với anh đầy kiêu hãnh.

Khóe miệng Bạch Vĩ Minh đã ẩn ẩn run rẩy, đây là tình huống kích thích gì? Nhưng là ông vẫn hiểu được, hiện tại đã ngăn cản không được, cũng chẳng biết con trai mình cấp con gái mê dược gì, khiến cho cô mở miệng ngậm miệng chính là anh hai, anh hai, nói cái gì cũng đeo theo nó, che chở nó! Từ hôm nay cho đến về sau, ông phải sửa lại quan hệ của hai đứa này, không thể để cho họ vi phạm luân lý được!