Chương 4: Ðoạn hồn tử kiếm

– Tại hạ Ðàm Vĩnh Hưng tham kiến Huyền Không đại sư.

Huyền Không đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Bần tăng xin hỏi Ðàm thí chủ lên Thiếu Lâm để viếng kim thân Phật tổ hay có chuyện gì nữa không?

– Tại hạ không có ý lên Thiếu Lâm tự để làm kinh động các vị cao tăng, nhưng khốn nỗi, tại hạ đã thua một canh bạc rất lớn, buộc phải đến Thiếu Lâm tự.

– A di đà Phật. Bần tăng không hiểu ý của thí chủ. Thí chủ thua một canh bạc tìm đến Thiếu Lâm, chẳng hay có mục đích gì?

– Tại hạ đến để thỉnh nguyện cao tăng cho mượn Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Mặt Huyền Không đại sư đanh hẳn lại với những nét vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

– Thí chủ mượn Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Thản nhiên gật đầu, Vĩnh Hưng nói:

– Không có Giang Hùng, tại hạ chẳng biết lấy gì để trao cho người ta.

– A di đà Phật. Thí chủ đừng bỡn cợt với bần tăng. Thí chủ nói đến Giang Hùng thì hằng biết y là người thế nào rồi, bần tăng không nói lại. Kiếm của y đã vấy máu đồng loại, nay bị giam trong thiên lao Thiếu Lâm đặng sám hối, bần tăng không thể giao Giang Hùng cho thí chủ.

– Ðại sư, tại hạ chỉ mượn thôi chứ đâu có nói sẽ giải thoát cho Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Nếu đại sư không cho mượn, tại hạ đành phải thất lễ với Thiếu Lâm.

Lời vừa dứt trên miệng, Ðàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất thủ. Ngọn thiết phiến, nhanh hơn một cái chớp mắt điểm tới ba mươi sáu đại huyệt trên pháp thể của Huyền Không đại sư mà không biết đâu là hư đâu là thực.

Huyền Không đại sư bối rối, buộc phải thối bộ, thi triển Giáng long thập bát chưởng, tuyệt kỹ công phu của Phật môn hứng thẳng, đỡ thẳng vào thiết phiến của đối phương.

Chiếc quạt xòe to hứng lấy đạo pháp không chưởng Giáng long thập bát thức.

“ầm… ” Những tưởng đâu chiếc quạt sẽ bay ra khỏi tay Ðàm Vĩnh Hưng, nhưng thật bất ngờ đối với vị cao tăng Thiếu Lâm, ngọn thiết phiến chẳng hề hấn gì, còn đánh bạt đạo Giáng long thập bát chưởng qua bên phải, vỗ luôn vào pho tượng bồ tát đặt gần đó.

“ầm… ” Pho tượng bồ tát bị bể tan bởi chưởng kình uy mãnh của Huyền Không đại sư. VÔ hình chung tự mình đánh nát kim thân Phật tổ, Huyền Không đại sư thừ người, nhưng kẻ vô tình phạm trọng tội, khi đại huyệt Thiếu khôn nhói buốt thì giật mình đã quá muộn.

Cao tăng Thiếu Lâm lao vào Ðại Hồng bảo điện thì Vĩnh Hưng đã khống chế Huyền Không đại sư. Tất cả cao tăng Thiếu Lâm thấy tình huống đó chẳng ai dám vọng động.

Pháp Lạc đại sư lần chuỗi bồ đề niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật. Thiếu Lâm không thù, không oán với Ðàm thí chủ. Mong thí chủ đừng làm càn. Mau thả phương trượng ra.

– Tại hạ chỉ mượn phương trượng Huyền Không một lúc thôi. Chỉ cần các vị cao tăng không vọng động thì tại hạ đảm bảo sinh mạng cho Huyền Không đại sư. Ngược lại…

Vĩnh Hưng bu ông tiếng thở dài nói:

– Tại hạ đành phải thất lễ.

Pháp Lạc nói:

– Thí chủ định làm gì Huyền Không Phương trượng sư huynh?

Huyền Không định lên tiếng nhưng Vĩnh Hưng đã điểm vào á huyệt không cho cao tăng thốt ra lời. Cao tăng Huyền Không muốn lệnh cho các chư tăng Thiếu Lâm, bất kể đến sự sống chết của mình nhưng lại nói không được nên chỉ ư ư trong cuống họng.

Ðàm Vĩnh Hưng thi triển thuật truyền âm nhập mật nói vào thính nhĩ Huyền Không đại sư:

– Ðại sư đã là phương trượng Thiếu Lâm, tại hạ nghĩ đâu có dễ. Cho dù đây là chốn Phật môn nhưng cũng có người muốn thế chỗ đại sư lắm đó. Nếu đại sư không chiều theo ý của tại hạ, thì Thiếu Lâm sẽ chẳng có hướng trượt nữa, chẳng khác nào rắn mất đầu Không chừng lại tạo ra những cuộc tranh đoạt để chiếm giữ chức vị phương trượng. Thiếu Lâm sẽ rơi vào tình thế huynh đệ tương tàn. Ðại sư hẳn không muốn điều đó xảy ra chứ?

Huyền Không đại sư nhắm mắt lại.

Vĩnh Hưng mỉm cười giải khai á huyệt cho Huyền Không đại sư rồi nói:

– Tại hạ sẽ cùng với phương trượng du lãm ngắm cảnh Thiếu Lâm mong các vị cao tăng đừng làm phiền tại hạ và phương trượng Thiếu Lâm.

Vĩnh Hưng vừa nói vừa hoá giải tịnh huyệt của Huyền Không đồng thời phong bế đan điền lão đại sư không để cho lão có cơ hội vận công đối phó với mình.

Vĩnh Hưng nhìn qua Huyền Không đại sư nói:

– Phật môn có câu, không được để chúng sinh chết vì mình. Nếu đại sư không chiều theo ý của tại hạ thì các vị cao tăng sẽ gặp họa tiếp trùng trùng. Không biết đại sư có muốn như vậy không?

– A di đà Phật. Bần tăng đâu muốn thấy máu chư huynh đệ của Phật môn nhuộm đỏ Ðại Hồng bảo điện.

– Ðại sư nghĩ vậy rất tốt. Nếu đã nghĩ vậy, đại sư biết cách hành xử như thế nào.

Cũng như một cuộc đỏ đen đây mà, nếu đã biết mình thua đối phương thì thà chịu thua, chứ đừng cương cường chỉ chuốc thêm nghiệp quả mà thôi.

Vĩnh Hưng mỉm cười nói tiếp:

– Ðại sư Tại hạ nói có đúng không?

– A di đà Phật. Thiếu Lâm tự không phải là nơi gầy nghiệp đỏ đen theo ý của thí chủ.

– Nhưng lúc này đại sư và tại hạ đang Ở trong tình huống đối mặt với nhau.

– A di đà Phật. Thí chủ tự tạo họa kiếp cho mình.

– Tại hạ đã làm thì bất kể họa kiếp.

Vĩnh Hưng đứng nép qua một bên nói:

– Mời đại sư.

– A di đà Phật. Thí chủ định đi đâu?

– Ðến thiên lao Thiếu Lâm tự.

– Thiên lao Thiếu Lâm tự do bảy vị trưởng tôn cao tăng Thiếu Lâm cai quản. Tất cả những trưởng tôn sư huynh đều là những cao thủ kỳ tuyệt của Phật gia, thí chủ không dễ gì đưa Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng rời khỏi thiên lao đâu. Bần tăng khuyên thí chủ thay đổi ý niệm đó.

Vĩnh Hưng lắc đầu:

– Tại hạ đã thua bạc, nên không thay đổi ý định được.

– A di đà Phật. Thua bạc sao không trả ngân lượng mà lại trả bằng Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

– Ðặt cược cái gì thì trả bằng cái nấy mà. Tại đại sư không phải là con bạc đỏ đen nên không biết lệ của nghiệp đen đỏ.

Huyền Không đại sư chấp tay buông một tiếng thở dài.

Ðàm Vĩnh Hưng nắm tay Huyền Không đại sư, nhưng thực ra lại khống chế mạnh môn của Huyền Không.

Vĩnh Hưng nói:

– Ðại sư giúp tại hạ keo này, lần sau thắng lại đối phương tại hạ sẽ giao trả Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng cho Thiếu Lâm thôi.

– A di đà Phật. Sợ thí chủ tạo ra kiếp họa trùng trùng, không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.

– Tại hạ không cần biết đến hậu vận, mà chỉ biết đến hiện tại thôi.

Vĩnh Hưng thốt dứt câu, dắt Huyền Không đại sư chậm rãi tiến ra cửa Ðại Hồng bảo điện. Các cao tăng hình đường vận võ phục phải tránh lách qua hai bên nhường đường cho Vĩnh Hưng và Huyền Không đại sư. Tất cả đều muốn giải thoát cho phương trượng nhưng lại không dám vọng động bởi sợ Vĩnh Hưng sẽ hạ thủ Huyền Không. Tất cả bất nhẫn nhìn theo chàng.

Khi Vĩnh Hưng và Huyền Không đại sư rời Ðại Hồng bảo điện, các cao tăng Thiếu Lâm cũng lẽo đẽo theo sau. Vĩnh Hưng dừng bước, lắc đầu nhìn sang Huyền Không đại sư – Ðại sư, chúng ta đến Thiên lao chẳng lẽ lại kéo theo cả mọi người cùng đến sao.

Làm như vậy e rằng bảy vị trưởng tôn của Thiếu Lâm chẳng được chút yên tĩnh khi tham thiền nhập định.

Buông một tiếng thở dài, Huyền Không đại sư quay lại nhìn các chư tăng Thiếu Lâm.

– A di đà Phật. Các vị sư đệ, Huyền Không và Ðàm thí chủ đây sẽ xuống thiên lao.

Các vị sư đệ hãy quay lại đi. Không cần thiết phải đi theo Huyền Không.

Vĩnh Hưng mỉm cười.

Chư tăng Thiếu Lâm sa sầm mặt. Pháp Lạc niệm Phật hiệu hỏi:

– Huyền Không đại sư huynh, thực ra ý của Ðàm thí chủ muốn gì?

– A di đà Phật. Ðàm thí chủ muốn mượn Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

– A di đà Phật.

– Pháp Lạc sư đệ. Sư đệ hãy cho chư tăng quay về Ðại Hồng bảo điện chờ sư huynh.

– A di đà Phật. Pháp Lạc tuân lệnh sư huynh.

Vĩnh Hưng mỉm cười nói với Huyền Không:

– Ðại sư đúng là cao tăng biết nhìn xa trông rộng.

– A di đà Phật… Bần tăng chỉ vì bị thí chủ khống chế buộc phải làm như vậy mà thôi.

Nếu Giang Hùng được giải thoát khỏi Thiên lao Thiếu Lâm, không biết bần tăng sẽ nói sao với quần hùng.

– Tại hạ chỉ mượn y trong thời gian ngắn rồi giao trả về cho đại sư. Tính khí của tại hạ đã mượn thì phải trả, nợ thì đòi, cứ yên tâm.

– Bần tăng mong thí chủ suy nghĩ lại.

– Tại hạ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hai người rảo bước đến trước thiên lao. ÐÓ là một gian thạch cung, cửa cũng bằng đá Khi hai người vừa đến thì bảy vị cao tăng với khuôn mặt thâm trầm xuất hiện. Cả bảy người đều ôm quyền thi lễ với phương trượng Huyền Không.

Phương trượng Huyền Không niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai.

Bảy vị cao tăng Thiếu Lâm cùng hướng mắt nhìn Ðàm Vĩnh Hưng.

Vĩnh Hưng vội ôm quyền thi lễ rồi nói:

– Tại hạ là Ðàm Vĩnh Hưng, cùng với Thiếu Lâm phương trượng đại sư đến thiên lao để biết xem trọng phạm Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng đã thay đổi như thế nào.

Nghe chàng thốt ra câu này, Huyền Không đại sư bất giác phải niệm Phật hiệu mà mắt nhắm lại.

– A di đà Phật. Phật tổ từ bi, Phật tổ từ bi.

Phương trượng đại sư nhìn lại bảy vị cao tăng Thiếu Lâm nói:

– Các đại sư huynh, hãy mở cửa thiên lao để bần tăng và thí chủ đây vào kiểm chứng trọng phạm.

Bảy vị cao tăng Thiếu Lâm đồng ôm quyền, rồi quay bước trở lại những hốc đá ngồi kiết đà tịnh theo tham thiền nhập định.

Vĩnh Hưng liếc mắt nhìn qua bảy vị tăng đồ Thiếu Lâm nghĩ thầm:

– Nếu không có phương trượng đại sư Huyền Không thì chắc chắn bảy vị trưởng lão không dễ cho mình tự nhiên vào thiên lao Thiếu Lâm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng lợi hại như thế nào rồi.

Huyền Không đại sư mở thạch môn, cùng với Vĩnh Hưng bước vào. Trong Thiên lao mùi ẩm mốc, ướt át xông lên khiến cho chàng phải cau mày.

Vĩnh Hưng nghĩ thầm:

– Giam Giang Hùng trong chốn này, không biết các cao tăng Phật môn có xúc động lòng từ bi của nhà Phật không?

Hai mươi chưa đến nơi giam Ðoạn hồn tử kiếm nhưng đã nghe gã lên tiếng nói rồi.

– Bọn trọc thúi của các Phật môn đến đó ư? Các ngươi đến để đại khai sát giới với bổn nhân à?

Huyền Không đại sư nhìn qua Vĩnh Hưng, từ tốn nói:

– Ðàm thí chủ, Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng vẫn hung tợn như ngày ngào. Một khi y ra khỏi thiên lao của Thiếu Lâm sẽ tiếp tục nhuộm máu chúng sinh. Mong thí chủ suy nghĩ lại.

Vĩnh Hưng bu ông một tiếng thở dài và nghĩ thầm:

– Với một kẻ hung tợn như Giang Hùng, chẳng biết Thẩm Mộc Phong sẽ dụng y vào mục đích gì.

Nhìn lại Huyền Không đại sư, Vĩnh Hưng nói:

– Tại hạ buộc phải hành sự bất kính với đại sư, nhưng sẽ tìm cách chuộc lại lỗi lầm này.

– A di đà Phật. Bần tăng không biết thí chủ vì ai mà phải đơn thân độc mã xông vào Thiếu Lâm tự để giải cứu cho ác nhân Giang Hùng.

– Ðại sư miễn thứ. Tại hạ vì ai, tại hạ rất muốn nói nhưng lại không nói được. Vì đó đã là lộ rồi.

Huyền Không đại sư lắc đầu niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật. Hành tung của thí chủ quá ư mờ ám. Bần tăng nghĩ, thế nào thí chủ cũng sẽ gặp kiếp họa trùng trùng.

Hai người tiến vào gian thạch lao.

Vĩnh Hưng thấy Giang Hùng mà đầu óc ù hẳn bởi vì sự tàn tạ của gã. Chàng phải lắc đầu miễn cưỡng nghĩ:

– Y gây ra quá nhiều tội ác, nên phải chịu hậu quả như vậy thôi. Nhưng nếu là mình, có lẽ mình không chịu được như Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng đâu.

Vĩnh Hưng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Giang Hùng với đầu tóc rối bời, quần áo rách bươm, ghẻ lở nổi đầy cả người. Y nhìn Huyền Không đại sư và Ðàm Vĩnh Hưng chằm chằm. Trong ánh mắt gã toát ra tất cả sự uất hận và căm thù tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống vị cao tăng Thiếu Lâm.

Chạm vào ánh mắt nảy lữa căm thù của Giang Hùng, bất giác vị cao tăng Thiếu Lâm phải niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật.

Giang Hùng đay nghiến, rít giọng nói:

– Lão trọc thúi hãy đem câu Phật hiệu đó mà đọc Ở trên chính đường kìa. Ơ đây lão trọc đọc Phật hiệu chỉ bằng thừa thôi. Bổn nhân không nghe những lời dối trá của các ngươi đầu.

Giang Hùng nói xong, khạc một bãi nước bọt phun xuống sàn đá.

Vĩnh Hưng lên tiếng nói:

– Các hạ là Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Giang Hùng gằn giọng nói:

– Ðúng. Thếcòn người là ai?

– Ðàm Vĩnh Hưng.

Giang Hùng cau mày.

– Ðàm Vĩnh Hưng? Trước đây khi còn Ở ngoài kia, ta có nghe tiếng ngươi. Hình như ta đã từng có ý định giao đấu một trận sinh tử với Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng.

Ðúng rồi, ngươi chính là Lãnh diện tu la.

– Thiên hạ gắn cho tại hạ cái tên gớm ghiếc ấy thôi, chứ từ trước đến nay tay của Ðàm mỗ rất sạch sẽ không như kiếm của tôn giá.

Nhìn Vĩnh Hưng, Giang Hùng gằn giọng nói:

– Ngươi đến đây làm gì?

– Tại hạ mượn các hạ một thời gian.

– Ðàm Vĩnh Hưng, ngươi định học kiếm pháp của bổn nhân ư?

Vĩnh Hưng khoát tay nói:

– Không không, tại hạ không có ý thụ giáo kiếm chiêu của Tôn giá đâu. Ðây chỉ là một canh bạc thôi.

Giang Hùng lắc đầu nói:

– Canh bạc? Ngươi nói gì mà ta chẳng hiểu.

– Khi nào rời khỏi đây Tôn giá sẽ hiểu.

Giang Hùng như ngờ ngợ hiểu ra, ngửa mặt cười lớn. Y vừa cười vừa nói:

– Bổn nhân hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi không nói ra ta cũng hiểu. Chỉ sợ bọn trọc Thiếu Lâm không để cho ngươi đưa bổn nhân rời thiên lao này.

– Tại hạ đã mạo muội xin với Thiếu Lâm phương trượng đây rồi.

– Thì ra là vậy. Ngươi còn chờ gì nữa mà chưa mở xích cho bổn nhân.

Vĩnh Hưng buông một tiếng thở dài, nhìn lại Huyền Không đại sư nói:

– Ðại sư, tại hạ xin đại sư.

– A di đà Phật…

Vĩnh Hưng nhìn lại Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng nói:

– Tôn giá, nếu tại hạ đưa tôn giá rời khỏi thiên lao, con trăng sau, tôn giá phải đến phó hội với tại hạ trên đỉnh Sinh Tử Bình chứ?

– Ðược Bổn nhân sẽ đến phó hội với ngươi. Ta đâu muốn ủ trong thiên lao này suốt đời đâu – Nhất ngôn như phá thạch. Tôn giá phải giữ lời.

– Ngươi không tìm ta thì ta cũng tìm ngươi mà.

Vĩnh Hưng nhìn lại Huyền Không đại sư nói:

– Ðại sư, tại hạ thỉnh cầu đại sư.

– A di đà Phật. Thí chủ…

Huyền Không đại sư chưa kịp nói hết câu thì Vĩnh Hưng bất ngờ lại điểm vào tĩnh huyệt của người.

– Tại hạ buộc phải làm vậy thôi.

MỒ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt đại sư Huyền Không. Vĩnh Hưng nói:

– Tại hạ biết đại sư đang ngấm ngầm hóa giải thủ pháp bế khí của tại hạ, nên tại hạ buộc phải thất lễ với đại sư.

Vĩnh Hưng ôm quyền nói tiếp:

– Miễn thứ, miễn thứ.

Bước thẳng đến trước mặt Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng, Vĩnh Hưng nói:

– Tôn giá đã sẵn sàng rồi chứ.

– Bây giờ thì ta chẳng có gì sẵn sàng cả. Ta không sẵn sàng vì đoán biết ai bắt ngươi giải thoát cho ta. Ngươi còn chờ gì nữa?

Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng xòe thiết phiến ném xả vào những sợi xích còng tứ chi của Giang Hùng.

“Chát chát… .

Chỉ sau hai lần xuất thủ, chàng đã chém đứt bốn sợi xích giải thoát cho Giang Hùng.

Vừa được giải thoát, Giang Hùng đã lao đến Huyền Không đại sư toan vồ Trảo bóp đứt yết hầu của người, nhưng ngọn thiết phiến của Vĩnh Hưng đã nhanh hơn, đánh bật đôi Trảo công của gã.

Gã đứng thừ ra nói:

– Sao ngươi lại cản ta?

– Tất nhiên rồi. Tại hạ đâu để cho các hạ giết Huyền Không đại sư.

– Ngươi có biết tên trọc thủ này đã dụng bí thuật Phật môn phế bỏ võ công của ta không?

– Tại hạ cũng sẽ làm như Huyền Không đại sư.

– Hoá ra ngươi cũng cùng một bè một cánh với bọn trọc Thiếu Lâm.

Vĩnh Hưng mỉm cười nói:

– Thì đã sao nào?

Hừ lạnh một tiếng, Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng gằn giọng nói:

– Ngươi sẽ chịu sự trừng phạt của ta.

Gã xăm xăm bỏ ra cửa thạch lao sau khi thốt dứt câu.

Vĩnh Hưng nói với Huyền Không đại sư:

– Con trăng sau, tại hạ sẽ đem y về giao nộp lại cho đại sư.

Vĩnh Hưng lại rời thạch lao bám theo Giang Hùng. Giang Hùng đợi Vĩnh Hưng đến bên mới nói:

– Ngươi có thể đưa ta rời Thiếu Lâm không?

– Tại hạ tưởng đâu tôn giá có thể đi được một mình chứ.

– Nếu ta không bị tên trọc thúi tha kia phong bế khí lực thì Thiếu Lâm này chẳng là gì đối với Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Vĩnh Hưng nhìn Giang Hùng nói:

– Xem chừng tôn giá cũng chưa nhận ra vì sao mình phải nhận lãnh kiếp họa giam thân trong thạch lao Thiếu Lâm tự.

– Ta chỉ biết hận mà thôi.

– Sẽ có lúc tôn giá phải quay vào thạch lao đó.

– Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Lão lườm Vĩnh Hưng.

Hai người băng ra ngoài thiên lao. Bảy vị trưởng tôn của Thiếu Lâm tự đang ngồi kiết đà chớp thấy Vĩnh Hưng và Ðoạn hồn tử kiếm liền lắc mình lướt đến toan chạm đầu họ. Bảy vị cao tăng trưởng tôn vào trụ thân giăng hàng ngang thì Vĩnh Hưng đã chớp động thiết phiến. Chiếc thiết phiến thoát ra khỏi bản thủ cắt một đường vòng cung, tựa một cánh bướm khổng lồ lướt đi xước qua trước mặt bảy vị cao tăng Thiếu Lâm.

Trước thế công thần kỳ của Vĩnh Hưng, bảy vị cao tăng Thiếu Lâm buộc phải thối bộ.

Không một chút chậm trễ, Vĩnh Hưng chộp tay Giang Hùng, lướt qua đầu bảy vị cao tăng đồng thời dùng tả thủ thu hồi binh khí.

Khinh công của Vĩnh Hưng thần ký đến độ khi bảy vị cao tăng phát hiện ra mục đích của đối phương thì chàng và Giang Hùng đã đào thoát trên ba mươi trượng rồi.

Bảy người toan đuổi theo nhưng Huyền Không đại sư đã xuất hiện niệm Phật hiệu.

– A di đà Phật. Thất trưởng lão hãy để cho họ đi.

Bảy vị cao tăng nhìn lại Huyền Không đại sư, đồng loạt ôm quyền. Pháp Trí đại sư nói:

– Phương trượng, vị thí chủ kia đã đem theo trọng phạm võ lâm.

– A di đà Phật. Bần tăng biết điều đó, nhưng cản y lại thì chúng ta không đủ lực để cản Bởi y chính là Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng.

Huyền Không đại sư buôn một tiếng thở dài nói tiếp:

– Bần tăng sẽ thông báo tin này cho võ lâm quần hùng biết. Lãnh diện tu la đã cứu Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng, để mọi người cùng hiệp lực mới có cơ hội chống lại y.

Trở lại Vĩnh Hưng.

Cắp Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng rời Thiếu Lâm tự mà tuyệt nhiên chẳng gặp khó khăn, chàng không mừng, nhưng lại bồi hồi, bởi tự biết mình đã công khai đối mặt với những thị phi trên chốn giang hồ.

Vừa xuống đến chân núi Thiếu Lâm thì có một cỗ xe song mã trờ tới. Người ngồi trên ghế xà ích chính là Lam Tiểu Yến.

Vĩnh Hưng nhìn nàng nói:

– Thẩm tôn giá đã chuẩn bị chu đáo đấy chứ.

– Ngoài sự tiên liệu của công tử ư? Tất cả mọi việc đều nằm trong bàn tay của người.

Chỉ có trời mới buộc người thất bại mà thôi.

Nhìn Lam Tiểu Yến, Vĩnh Hưng gằn giọng nói:

– Tại hạ sẽ buộc y phải trở lại tuyết vực.

– Tiểu Yến e tất cả đã quá muộn đối với công tử rồi.

Tiểu Yến nhìn Giang Hùng nói:

– Mời tôn giá lên xe.

Giang Hùng nhìn lại Vĩnh Hưng nói:

– Lãnh diện tu la, ta không quên cái hẹn của ngươi đâu.

Giang Hùng leo lên ngồi bên Tiểu Yến. Nàng thúc roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe lao về phía trước với nước đại hùng dũng bỏ lại sau những đám bụi mờ mịt.

Vĩnh Hưng nhìn theo cỗ xe cho đến khi nó mất dạng hẳn, mới buông tiếng thở dài.

Nhìn lại ngọn Thiếu Lâm tự, Vĩnh Hưng tự nhủ:

– Sắp tới cả võ lâm sẽ xem mình như cái đích để các bang phái tự công phát dương quang đại.