Chương 4 – Gặp lại cố nhân

Có lẽ vì quá cảm kích hành động rút đao tương trợ lúc nguy nan của anh ta, hoặc do nghĩ nếu không làm trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa nên ngày sau đó quan hệ giữa tôi và Trần Dũng trở về lại trạng thái ‘chiến hữu’, không, chính xác là còn tốt hơn cả trạng thái ‘chiến hữu’. Cũng không hiểu vì sao lại vậy, chẳng lẽ vì tụi tôi đều đã chứng kiến tình cảnh quẫn bách của đối phương nên mở rộng cửa lòng nấu chảy tường băng? Nếu đơn giản như vậy thì thế giới đã sớm tràn ngập yêu thương, Bin Laden và Bush đã sớm ngồi ăn cơm cùng bàn.

Mặc kệ, coi như khách sáo cũng được, lịch sự cũng được, giao tình nhạt như nước ốc của tụi tôi dần dần trở nên đậm vị một cách kì lạ, bây giờ tôi và Trần Dũng cứ như… cứ như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Một tuần mới, tôi sửa soạn đầy đủ, một tay cầm sữa chua, một tay ôm tập sách, đi về phía trạm xe bus, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện báo cáo chưa viết xong, bài giảng về thuế qua rồi, còn phải chép bài bổ sung thay cho Trần Dũng. Nói thật đến giờ tôi vẫn không hiểu ông chủ nhỏ như Trần Dũng thì cần gì băng cấp, nhớ có lần tôi hỏi anh như vậy, kết quả anh cười không đáp, chỉ hề hề đáp một câu. “Sao, nghiên cứu làm sao trốn thuế cho hiệu quả cũng không được à”.

Tôi nói không nên lời. Sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy : chịu khó đi học là chuyện tốt, ông chủ nhỏ muốn làm nên đại nghiệp là chàng trai đầy hứa hẹn trong thời đại mới, cho dù không khích lệ thì tôi cũng không nên nghi ngờ. Hơn nữa, sức mạnh tình yêu lớn vô cùng, có lẽ Trần Dũng vì bạn gái mới chịu khổ học tập, bạn gái thì chạy xe Mercedes-Benz mà bạn trai chỉ mở tiệm cơm nhỏ, chênh lệch không phải chỉ nửa lần hay một lần, nếu cứ theo logic này thì Trần Dũng quyết chí tự cường cũng là điều không khó giải thích.

Còn về cái chị Mi Mi kia, Trần Dũng từng muốn giải thích với tôi, nhưng bị tôi hời hợt ngó lơ : không kham nổi chuyện người khác, nghe thì nghe lướt, quên luôn càng tốt. Chứng sợ hãi “cọp mẹ” của tôi, từ lúc diệt gián xong không chữa mà khỏi, tôi cực kỳ kinh ngạc, phân tích tinh tế rốt cuộc tôi nhận ra sự mưu trí không ngờ của chính mình : tôi đoan chính, việc gì phải nhân nhượng một con nhỏ tùy hứng như thế. Tiểu cọp mẹ như cô dựa vào cái gì ngăn cấm tôi kết giao chiến hữu? Trước kia chưa biết nội tình thì còn ngại, hiện tại chân tướng rõ ràng, tôi việc gì phải sợ cô ta? Hừ, bên gió đông bên sấm sét, thử xem ai sợ ai?

Qua ngã tư đường này là trạm xe, tôi vừa đứng không yên lòng chờ đèn đỏ, vừa cắm ống hút vào bình sữa chua, định uống thì đột nhiên thấy Lý Hải Phi : xa xa dưới tàng cây, gương mặt màu lúa mạch, cằm nhẵn mịn, ánh sáng buổi sớm xuyên thấu qua phiến lá, nhuộm áo sơ mi của anh loang lổ bóng cây, cảnh này thật giống một bức tranh thủy mặc. Anh vẫn giữ thói quen như trước, không thích mặc áo T-shirt, thiên vị màu trắng, thật là, cũng không nghĩ tới không khí ô nhiễm nặng như vậy thì xài màu trắng rất bẩn… Dường như nghe được tôi lầm bầm, anh chợt ngẩng đầu, con ngươi màu đen biến hóa kịch liệt, sau đó, vẻ mặt anh vui sướng, dừng lại trước vạch đường cho người đi bộ, nhìn tôi, đôi mắt tôi không ngừng tối lại.

Đèn đỏ vừa sáng, không ai nhúc nhích, hai chúng tôi cách nhau vạch đường, như hai đứa ngốc hoa mắt si mê nhìn nhau.