Chương 4: Gia đình mới

Đại điện của hoàng cung được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Màn sa đỏ thẩm rũ dài trên từng lối đi. Các bức tranh thủy mặc treo điểm xuyến từng góc tường, dưới ánh nến càng có vẻ lung linh mộng ảo.

Hoàng cung Đông Ly được bố trí theo phong cách cổ xưa và tao nhã, thể hiện sự quý phái nhã nhặn qua từng cách bài trí, cách phối màu. Lấy Long thần làm thủ hộ thần thú của đất nước, hình ảnh uy nghiêm và cao quý của nó được chạm khắc trên bệ rồng của hoàng đế. Tỏ ý bình an, trường tồn và vững mạnh muôn đời.

Đêm nay, sẽ là một đêm vô cùng ý nghĩa.

Từ phía xa, Nghiêm Thần có thể thấy được rất nhiều người tụ tập trong đại điện. Phần lớn trong số họ đều mặc triều phục. Mặc dù kiểu dáng trang phục có khác song triều phục quan lại của Đông Ly quốc vẫn có vài nét giống triều Lê Sơ trước đây. Như quan nhất phẩm đến tam phẩm đều lấy phục sắc đỏ làm chủ đạo, đeo đai sừng tê sức bạc, bổ tử là tiên hạc với quan văn và sư tử đối với quan võ. Riêng tam phẩm, bổ tử quan văn là cẩm kê và quan võ là bạch trạch. Quan tứ phẩm đến lục phẩm dùng phục sắc lục làm chủ đạo, dưới lục phẩm dùng màu xanh.

Nói chung, triều phục gọn gàng uy phong chứ không phải rộng thùng thình lết thết như ngày xưa.

À, phải nói thêm một điều, quan lại ở đây nam nữ đều có. Cái này là do sự thần kinh không hề nhẹ của Như Sương. Khi sinh đứa con đầu lòng, cậu ta bị ám ảnh bởi cái đau lấy mạng khi nằm trên giường mổ. Sau đó cứ than oán vì sao phụ nữ phải chịu cảnh như vậy. Và để giải tỏa cơn stress, cậu ta đã đổi bối cảnh của truyện này từ nam tôn nữ quý sang nữ tôn nam quý, còn để đàn ông sinh con, tỉ lệ chênh lệch nam nữ nơi đây là 5:1, thỏa mãn giấc mơ phụ nữ độc bá thiên hạ của cậu ta.

Hơn nữa, điều này cũng làm cho Như Sương không cảm thấy bản thân viết truyện đi trái luân thường đạo lý. Dù sao cậu ấy cũng khá bảo thủ về mặt tư tưởng mặc kệ lúc nào cũng động kinh ăn nói bậy bạ.

”Xem như vậy là đủ rồi, chúng ta đi gặp mẫu thân của con.” Lam Phượng Khuynh xoa đầu Nghiêm Thần, sau đó ôm cô bay khỏi nóc nhà. Không sai, là nóc nhà. Phụ thân của cô, thay vì đi một mạch đến tẩm cung của mẫu thân thì lại dẫn cô đi dạo lòng vòng trong cung. Chờ đến khi sát giờ mới lững thững đến chỗ hẹn.

Nói luôn, phụ thân cô là được mẫu thân cưới vào cửa, phong hàm Khuynh quý quân chỉ sau Hoàng quân. Ngoài ra, mẫu thân cô còn có thêm ba vị phu quân nữa, một trong số họ chính là vị soái ca trích tiên lúc sáng. Mặc dù là đất nước nữ tôn, lại là hoàng đế nắm quyền to cả nước nhưng mẫu thân cũng chỉ có bốn vị phu quân, được mọi người gọi là chuyên tình so với rất nhiều bậc đế vương trước đây. Nghiêm Thần thật muốn nhanh chóng gặp mặt mẫu thân đại nhân của mình.

Tẩm cung của hoàng đế xa hoa và rộng lớn vô cùng làm Nghiêm Thần hận không thể nhào lên lột hết mớ vàng nạm đó đem về. Nhớ đời trước khi đại đội cô nghiên cứu tàu ngầm trinh sát, gặp phải đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế. Khi đó, vì không muốn dừng lại tiến độ, cả đám người bọn cô đã phải tiết kiệm lê lết hết đầu này tới đầu khác tìm kinh phí, đến nỗi hạng mục tái chế vật phẩm đã bùng nổ và phát triển đến mức không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại thấy mà kinh!

”Khuynh, Thần nhi, hai người đến rồi.” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Nghiêm Thần bất ngờ quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cách cô không xa là một người phụ nữ đang đứng trước cửa tẩm cung.

Đại mỹ nữ! Ngay cả hoa hậu hoàn vũ thế giới cũng không bằng.

Dáng người cao gầy, thướt tha trong bộ hoàng phục của đế vương. Lấy màu đen làm chủ đạo, họa tiết long thần sống động thêu dài trên vạt áo, uy nghiêm, khí phách. Gương mặt tinh xảo tựa điêu khắc, mày đậm mi cong, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo đầy cơ trí, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. So về trình độ yêu nghiệt có thể cùng phụ thân cô liều mạng.

Nhưng điều cuốn hút Nghiêm Thần đầu tiên chính là khí chất an tường kỳ lạ mà người phụ nữ này mang đến cho cô. Nó khiến cô cảm thấy nếu có thể ở bên người này, bản thân nhất định sẽ có được một sự thoải mái trong tâm hồn.

Người này không thể nghi ngờ chính là hoàng đế Đông Ly quốc, Vũ Đình Thiên Thanh, mẫu thân của cô hiện tại. Cũng chính là người được Như Sương dùng bốn chữ “tuyệt sắc khuynh thành” để miêu tả, sau đó chẳng còn gì hết. Đúng là đồ tác giả nghèo vốn từ!

”Thần nhi!” Vũ Đình Thiên Thanh đón lấy cô từ tay của phụ thân. Mùi hương sen nhàn nhạt xông vào chóp mũi làm Nghiêm Thần híp mắt lại. Sen tao nhã mà cao quý, rất hợp với mẫu thân của cô.

”Con bé ổn cả chứ?” Vũ Đình Thiên Thanh lo lắng hỏi.

”Đều ổn. Thần nhi rất thông minh.” Lam Phượng Khuynh khẳng định chắc nịch, xoa đầu Nghiêm Thần.

”Vậy thì tốt!” Vũ Đình Thiên Thanh thở ra nhẹ nhõm. Suốt một năm nay vì chuyện của Thần nhi, Phượng Khuynh đã sa sút rất nhiều. Cô chỉ sợ nếu Thần nhi không hồi phục sớm, đừng nói mười năm, chỉ cần hai ba năm cũng đủ khiến Phượng Khuynh ngã gục. Hai người họ đều rất quan trọng với cô. Vũ Đình Thiên Thanh cô thật sự sẽ không chịu nổi nếu mất đi bất cứ ai trong họ. Giờ thì tốt rồi!

”Thần nhi, nghe nói con gọi được phụ thân. Đến, gọi mẫu thân đi!” Vũ Đình Thiên Thanh ôn hòa nói với cô

”Phụ… thân…”

”Không, là ‘mẫu thân’.”

”Phụ… thân…”

”Ha ha, xem ra Thần nhi yêu phụ thân nhất.” Lam Phượng Khuynh thấy vậy bật cười.

Vũ Đình Thiên Thanh véo mũi của cô, lắc đầu trêu chọc.

Mẫu thân, không phải con không muốn gọi. Chỉ là, có đứa nhỏ nhà ai mới một tuổi có thể phát âm được nhiều đến vậy chưa? Kêu mấy tiếng ‘a a a’ là hay lắm rồi.Nghiêm Thần cô còn không muốn bị gọi là quái thai đâu.

”Thanh nhi, Phượng Khuynh, đã trễ rồi.” Lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên. Theo sau đó, Nghiêm Thần thấy được một bóng hình tử y hiện trong tầm mắt. Người đàn ông này sở hữu một giọng nói ấm áp và đôi mắt đầy ý cười. Giống như tiết trời mùa xuân ôn hòa tràn đầy sức sống. Gương mặt góc cạnh tinh tế với lúm đồng tiền nhỏ bên má trái, tổng thể như một kiệt tác hoàn mĩ của tự nhiên. Tử y thanh lịch với hoa văn phức tạp thêu chìm trên thân áo tôn lên dáng người thon gầy ẩn chứa đầy sức mạnh.

Nếu cô đoán không lầm, đây là Diệp Phong, tả tướng đương triều, Hoàng quân của Đông Ly quốc và cũng là cha của cô. Như vậy… Thanh Nghiêm nhìn xung quanh Diệp Phong, sau đó thấy được một cậu bé đứng bên cạnh hắn.

Mi thanh, mục tú, mày kiếm, môi mỏng, khuôn mặt tinh xảo, khí lạnh khắp người, mặt không biểu cảm. Đây hẳn là anh trai của cô, Vũ Đình Nghiêm Tuyệt, tảng băng ngàn năm di động. Và đối với nữ chủ, đây là nhân vật phản diện hàng đầu. Ai bảo sau này cô ta là nguyên nhân gián tiếp khiến Nghiêm Luân điêu đứng vì tình làm chi.

”Mọi người, đi thôi. Đêm nay sẽ náo nhiệt lắm.”

Giọng nam lần này vang lên, Nghiêm Thần không cần đoán nữa cũng biết là vị cha còn lại của mình. Trầm Duy Thắng, thống lĩnh tướng quân của Đông Ly quốc, là một người uy phong, hào sảng, và dũng cảm, chiến thần trong lòng người dân Đông Ly. Quả nhiên, gương mặt chữ điền tuấn tú, làn da màu đồng khỏe mạnh, khôi giáp tinh gọn tựa như một con báo săn có thể vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Hậu cung của mẫu thân, một tà mị, một xuất trần, một ôn hòa, một uy phong. Cộng thêm mẫu thân sẽ tạo đủ bộ ngũ hành không thừa không thiếu, cân đối hài hòa, trường tồn mãi mãi. Khụ, khụ, lạc đề rồi.

Nhìn theo một dàn mỹ nam mỹ nữ, ánh mắt Nghiêm Thần có chút mông lung.

Những người này, sẽ là gia đình mới của cô.

Theo tiếng thông báo vang dội của lính hầu, đại điện cho việc nhận Ấn toàn bộ yên tĩnh. Ở trong lòng phụ thân tiến vào đại điện, Nghiêm Thần đã điều chỉnh tâm lý ở mức tốt nhất. Đêm nay, không chỉ là ngày định mệnh của cô mà còn là ngày đầu tiên Nghiêm Luân và nam chủ đầu tiên gặp mặt.

Cô nhất định phải cắt đứt mối nghiệt duyên này mới được.