Chương 4 – Giết chóc lẫn nhau

Tô Di không chút hào hứng, cô nàng ấm ức than:

“Nếu vậy mọi người lại hiểu nhầm chúng ta sống chung thì chết”.

“Sống chung thì sống chung, sợ gì chứ? Chúng ta tình nghĩa sâu nặng thế này, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu phải không?”.

Chung Nguyên cố làm ra vẻ sợ sệt.

“Trời ơi! Cậu không thể cứ dùng mãi cái cớ gặp ma này để tới nhà mình ăn không, uống không và ở không, đã thế lại còn mang tiếng cho mình nữa!”.

“Được thôi, cùng lắm thì tiền lương tháng này mình không lấy nữa được chưa? Coi như làm không công cho cậu”.

Xem ra Chung Nguyên đã bị bức tới cùng đường rồi.

Chỉ thấy khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc của Tô Di dần tươi như đóa hoa rạng rỡ dưới ánh đèn.

“Sao cậu không nói sớm nhỉ, có tiền dễ làm việc, nào, vào đây ngồi”.

Chung Nguyên đau khổ thốt lên một câu: “Thật vô liêm sỉ, sao mình lại có loại bạn bè như cậu nhỉ?”.

Chỉ cần có tiền trong tay Tô Di chẳng thèm để ý Chung Nguyên nói gì. Cô gạt Chung Nguyên sang một bên rồi vui vẻ đi tắm. Chung Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đói, anh đi tới tủ lạnh của Tô Di lục một hồi, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì có thể ăn được. Anh không tài nào chịu được cô bạn Tô Di lười biếng này nữa, liền nói vống vào trước cửa phòng tắm:

“Bà chủ, tủ lạnh nhà bà trống huếch trống hoác tới mức chẳng còn thứ gì rồi”.

Tô Di vặn nước chảy rất to, cô chẳng thèm để ý tới Chung Nguyên.

Chung Nguyên thấy đèn đường bên ngoài cửa sổ dường như rất mạnh rất sáng và cũng rất ấm áp, tuy hơi sợ nhưng là một người đàn ông lại chỉ vì sợ hãi không dám ra ngoài mua đồ ăn đêm vào lúc chưa đến mười hai giờ thì thật bẽ mặt.

Bất luận thế nào, cho dù có chết thì cũng phải làm con ma no. Chung Nguyên vừa động viên bản thân vừa lải nhải đi ra khỏi cửa.

Trên đường lúc này chỉ có những cơn gió nhẹ mơn man, gió đầu hạ không lạnh như thế, anh có cảm giác cơn gió đó giống như bàn tay của một cô gái khẽ làm rối tóc của khách bộ hành. Trên con đường dài hun hút, lạnh lẽo chỉ vang vọng bước chân của mình anh, ánh đèn le lói ở tận cuối đường kia chính là quán bán đồ ăn đêm. Ở đó có món mì xào ớt đỏ tươi nóng sốt đang chờ anh tới thưởng thức.

“Không nên quay đầu lại! Mọi thứ đều ổn!”.

Anh không ngừng an ủi mình, đúng lúc anh đang lặng lẽ học luận thuyết chủ nghĩa duy vật thì bỗng một giọng nói vang lên:

“Chàng trai à, giúp tôi với”. Anh quay đầu lại nhìn, nhận thấy đó là một bà lão ăn mặc thời nhà Thanh, khuôn mặt trắng nhợt thoa son đỏ, tay cầm một vật gì đó bằng giấy. Bà ta đang vẫy tay về phía anh.

Chân anh bủn rủn, anh không ngừng tự nhủ mình đây là ảo giác và những lời nói ảo mà thôi. Bà lão đó dần tiến về phía anh, một hình nhân bằng giấy được làm rất tinh tế rơi xuống trước mặt anh. Đôi bàn tay vô số nếp nhăn và đồi mồi với những móng tay dài chìa về phía anh, Chung Nguyên nhìn thấy thế hoảng loạn ngã bịch xuống đất. Anh nhắm nghiền mắt chờ chết. Một lúc sau, anh lại nghe thấy một câu nói rất ấm áp:

“Chàng trai à, cho ta xin lỗi đã làm cháu sợ hãi, ta không cố ý đâu. Hôm nay là ngày giỗ con gái ta, ta tới để đốt tiền giấy và hình nhân cho nó để nó có thể siêu thoát”.