Chương 4 – Giờ phục hận

Một trang viện đồ sộ xây ở dưới Lãnh Ha Đạt cao chót vót cách Song Hà chừng mười dặm. Trước cửa trang viện có trồng một cờ cao hơn bốn trượng, trên có treo một lá cờ rất đơn giản, giữa lá cờ thêu một chữ Vạn thật to. Con đường ở trước cửa trang viện ăn liền với đường cái quan. Trang viện ấy chính là phân đàn của Thiết Hồng bang và cũng gọi là quan ngoại đàn của bang phái ấy.

Mặt trời đang lặn về tây, trên đường cái quan cát bụi bay mù mịt, rồi mười mấy người cưỡi ngựa phóng về tới trang viện ấy. Khi vừa tới cử thì hai tên đại hán đi đầu đã la lớn :

– Thiếu trang chủ tới, chuẩn bị nghênh tiếp.

Hai cánh cửa lớn bỗng mở rộng, mười mấy người nọ vội xuống ngựa đứng sang hai bên, tay buông xuôi xuống trông vẻ rất cung kính.

Cửa sau có một cái phòng lớn, bỗng cửa phòng mở toang, bên trong có mấy chục đại hán võ trang vội vàng chạy ra đứng thành hai hàng đợi chờ nghinh đón.

“Soạt”, một mũi tên vút lên trên và rớt xuống trong trang viện…

Không bao lâu trên đường cái quan đã có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới. Tiếp theo đó hai con ngựa một trắng một đỏ đi sát cánh nhau. Hai người ngồi trên mình ngựa trông rất anh tuấn, thân hình vạm vỡ. Hai người đó chính là Thiếu trang chủ Vạn Thích với Đặng Kiếm Phi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu đã tới trước cửa trang, bọn tráng sĩ đều cúi rạp mình chào.

Vạn Thích khẽ gật đầu một cái coi như là đáp lễ rồi. Y vừa cười vừa nói với Kiếm Phi rằng :

– Tệ xá bé nhỏ chật hẹp lắm, xin Đặng huynh đừng chê cười nhé!

Kiếm Phi vội đáp :

– Trang viện to lớn đồ sộ quá, quả thực đệ chưa thấy một trang viện nào to bằng quý trang viện.

Sự thực lúc ấy chàng lại nghĩ tới Phi Long sơn trang của mình xưa kia.

Phi Long sơn trang tuy không đồ sộ bằng sơn trang này, nhưng khí phái không kém gì nơi đây. Chàng lại nghĩ đến nghĩa phụ Phi Long Xích Lôi Thủ Đặng Phổ, chàng nghiến răng mím mối khấn thầm :

– Nghĩa phụ linh thiêng hiện hồn về giúp Phi nhi trả thù cho nghĩa phụ.

Vạn Thích thấy chàng cúi đầu ngẫm nghĩ liền ho một tiếng, và nói :

– Nơi đây dơ bẩn lắm, quả thực không đáng để cho…

Đặng Kiếm Phi vội đỡ lời :

– Đâu có, tiểu đệ chỉ mong được ở đây mãi mãi.

Vạn Thích đắc ý cười ha hả nói tiếp :

– Nếu Đặng huynh thích ở đây thực thì tiểu đệ rất hoan nghinh.

Nói xong y dùng chân thúc vào bụng ngựa một cái, cho ngựa chạy nhanh thêm và nói :

– Chúng ta mau đi yết kiến Trang chủ đi.

Thế là hai con ngựa phóng nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã vào tới cửa thứ hai. Cửa này cũng có mười mấy đại hán võ trang chầu chực sẵn, thấy hai người vội cúi đầu chào luôn.

Vạn Thích dùng tay ấn vào yên ngựa, khẽ tung mình nhảy xuống rồi quay lại nói với Kiếm Phi rằng :

– Đặng huynh, chúng ta đi bộ vào bên trong nhé!

Kiếm Phi vâng lời nhảy xuống ngựa, liền có một đại hán chạy tới dắt ngựa chạy vào bên trong.

Vạn Thích với Kiếm Phi đi sát cánh nhau qua cửa thứ hai vào thẳng trong nhà.

Chàng thấy qua cánh cửa đó tới một sân rộng, cỏ dưới đất xanh rì, trăm hoa đua nở, lại thêm có cả hồ sen đình các, cầu nhỏ, núi giả, nước suối chảy róc rách thực không khác gì chốn tiên cảnh vậy, khiến chàng tấm tắc khen ngợi thầm.

Vạn Thích cười vẻ kiêu ngạo, nói :

– Vườn hoa này gia phụ đã tốn rất nhiều tâm huyết, vận tải hoa bốn mùa từ các nơi về trồng ở trong vườn này, Đặng huynh xem có ngoạn mục không? Kiếm Phi vội tắc lưỡi khen :