Chương 4: Hư không

Thứ hai đi làm, Triều Lộ mở Outlook xem như thường lệ. Tổng cộng có năm thư mới nhưng toàn là những thư không quan trọng. Triều Lộ mở thư ra xem, cuối cùng cũng có một bức khiến cô chú ý.

Đó là bức thư chào đón đồng nghiệp mới gia nhập Liên minh. Phía góc trái là phần tự giới thiệu bằng tiếng Anh, còn bên phải là bức ảnh hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Phương Uẩn Châu. Anh mới được nhậm chức Tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc.

Lẽ ra chức vụ Tổng giám đốc kinh doanh là do người Thụy Sĩ đảm nhiệm nhưng vị này đã bị Tổng công ty triệu hồi về nước nên chiếc ghế ở Trung Quốc vẫn còn để không. Triều Lộ nhớ lại, trước khi nhận được bức thư ấy cô có nghe một số tin tức nội bộ do những người thạo tin tiết lộ: Người giữ chức vụ tổng giám đốc do công ty bên Singapore điều sang vốn là người Trung Quốc. Phương Uẩn Châu sau khi tốt nghiệp cấp ba đã theo mẹ di cư sang Singapore, điều này cô biết, chỉ là không nghĩ trùng hợp như thế. Giữa biển người mênh mông, không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong buổi họp lớp, bây giờ còn cùng nhau làm việc chung trong một công ty.

Vừa khéo Triều Lộ lại mới tham gia vào hoạt động tuyển dụng chức vụ tổng thư ký giám đốc. Thực ra vị trí này vốn không thiếu người nhưng do tổng thư ký giám đốc cũ là Grace sau khi kết hôn, gia đình chồng khá giả nên muốn cô ta vui vẻ ở nhà giúp chồng chăm con. Grace đã đệ đơn từ chức lên công ty đồng thời đồng ý làm việc tiếp cho đến khi tuyển được người mới. Tổng giám đốc cũ trước khi bay trở về nước đã không để ý đến vấn đề này. Vì thế, HR đành đưa ý tưởng thông báo tuyển dụng ra bên ngoài đồng thời tìm người thay thế trong nội bộ công ty ( đây cũng là hình thức tuyển dụng thường làm). Họ dự tính chọn ra hai người, đợi tân Tổng giám đốc đến nhậm chức xem qua sau đó sẽ đưa ra quyết định.

Đối với Triều Lộ, mặc dù hồ sơ lý lịch của nhiều nhân viên tham gia tuyển dụng tương đối tốt nhưng cô rất may mắn khi không bị loại, đã thế hồ sơ của cô còn được xét duyệt và giữ lại.

Triều Lộ đóng hộp thư đứng dậy sang phòng trà nước uống cà phê. Mới sáng sớm nhưng phòng giải lao đã rất náo nhiệt. Người pha trà, uống cà phê nhiều hơn bất cứ nơi đâu. Ba máy pha cà phê phía trước đều có người. Triều Lộ phải đứng đợi mất một lúc lâu. Một đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm, nội dung bay tới tai cô:

“ Tổng giám đốc mới Tony Fang trông trẻ thật, tôi nhìn đoán chưa chắc đến hai tám, có khi chỉ mới hai lăm”. Người đang nói có tên tiếng Anh là Emma, nhân viên kỳ cựu của bộ phận hành chính, tuổi đời chưa đến ba mươi, làm ở công ty này đã được sáu năm. Bình thường cô ta là một người khá hòa đồng, nói hơi nhiều nhưng không phải kiểu người đặt điều đưa chuyện, mỗi tội cô ta hay lôi những tin đồn không liên quan ra để tám. Cô ta nhấp một ngụm cà phê, nhỏ giọng nói với cô gái ngồi đối diện trên chiếc ghế chân cao: “ Cathy, người nào lần này được chọn làm tiếp chức vụ thư ký quả là có diễm phúc?”.

“ Nói vậy e rằng quá sớm”. Cathy nói xong cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô ta lướt qua người Triều Lộ không để lại dấu vết.

Thật ra Triều Lộ không nghe rõ câu nói của Emma nhưng cô bị cái nhìn của Cathy khiến cho xấu hổ. Cô cũng không có hứng thú đoán mò xem bọn họ đang nói gì nên nhanh chóng lại gần cây cà phê rót một ly đầy mang đi.

Ngày thứ hai, vòng phỏng vấn cuối cùng được tiến hành ngay trong phòng Tổng giám đốc. Hôm trước, Phương Uẩn Châu đã gặp mặt Triều Lộ, biểu hiện của hai người vẫn tỏ ra như lần đầu mới gặp nhau. Ngoài Cathy và Triều Lộ còn có một người nữa được tuyển chọn thông qua thông báo tuyển dụng bên ngoài. Triều Lộ là người cuối cùng được gọi vào trong.

Đây không phải lần đầu tiên Triều Lộ bước vào căn phòng hiện đại này. Trước kia có một thời gian cô được giao nhiệm vụ chuyển phát thư từ. Đồ đạc trang trí trong phòng không có gì thay đổi, ngoại trừ một chi tiết đó là trên bàn bày một chậu cây nhỏ và ly nước chứng tỏ chủ nhân mới của căn phòng đã đến. Phương Uẩn Châu vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi trên chiếc ghế ông chủ.

“ Mời ngồi”.

Triều Lộ ngồi xuống đối diện.

“ Thời gian quý giá, tôi lời ít ý nhiều muốn hỏi em một vấn đề”.

Triều Lộ đưa mắt nhìn thẳng, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, dáng vẻ kính cẩn.

Phương Uẩn Châu nói tiếp: “ Nếu lần này em được chọn làm thư ký của tôi. Em sẽ thoải mái tiếp nhận công việc chứ?”.

Triều Lộ hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô lập tức trả lời: “ Tất nhiên rồi”.

Phương Uẩn Châu ngắm nghía chiếc bút trong tay, chậm rãi nói: “ Tôi lại nghĩ em ít nhiều có sự do dự”.

“ Nói về tư thì lần này là do tôi chủ động tham gia tuyển dụng theo thông báo nội bộ. Nếu được giữ chức vụ này tôi thấy mình vô cùng may mắn nên sao tôi phải do dự? Nói về công thì tôi vốn là nhân viên của công ty, chỉ cần thuyên chuyển công tác một cách hợp lý tôi sẽ vui vẻ nhận lời. Huống hồ đây lại là một việc rất có ích cho tiền đồ của tôi”.

Trong mắt Phương Uẩn Châu hiện ra vẻ tán thưởng: “ Có người cộng sự như tôi, em không sợ sẽ phát sinh những điều không thoải mái sao?”.

“ Nếu vì một điều gì đó không thoải mái mà tôi phải trốn tránh thì e rằng một năm tôi sẽ phải thay đổi đến mười hai công ty khác nhau. Hơn nữa…”. Cô chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “ Nếu chúng ta thật sự không có khả năng hợp tác, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi có đi tìm công việc khác thì trong hồ sơ lý lịch có ghi kinh nghiệm làm ‘ thư ký tổng giám đốc’ so với ‘ lễ tân’ chắc chắn sẽ có sức cạnh tranh hơn”.

Phương Uẩn Châu đặt bút xuống, biểu hiện đột nhiên nghiêm túc. Một lát sau anh nói: “ Suy nghĩ rất có tư duy và đây là lợi thế của em. Tuy nhiên, tôi cũng nói để em được biết. Tôi sẽ không dựa vào lý do cá nhân để lạm dụng chức quyền. Tôi quyết định chọn em làm thư ký vì: Thứ nhất, em là một nhân viên trung thành của công ty. Sau khi tốt nghiệp đại học, em đã không hề đổi qua làm công việc nào khác, kiểm tra đánh giá hàng năm thành tích cũng rất tốt. Hai là em có khả năng về ngoại ngữ. Mặc dù em tốt nghiệp một trường đại học không có danh tiếng nhưng chuyên ngành của em là tiếng Anh nên trình độ ngoại ngữ của em không kém. Ba là em có kinh nghiệm công tác, thư ký cũng là một công việc tương đồng rất cần đến khả năng giao tiếp…Quan trọng hơn nữa là hình thức phải hết sức ưa nhìn. Tôi tin tưởng em có thể đảm nhiệm chức vụ mới này và hoàn toàn hài lòng khi giao cơ hội đó cho em”.

Triều Lộ bỗng nhiên thấy cảm kích. Trước khi được chọn làm thư ký mới, cô không hề thấy xúc động trước lời đề bạt của anh. Nhưng tại thời điểm này, khi anh tuyên bố lý do tuyển dụng, cô lại thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Cô biết, anh cố ý nói những câu có lý có tình là để cô an tâm suy tính.

Cô đã nói với anh một câu xuất phát từ tận đáy lòng: “ Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng làm tốt”.

Một tuần sau, thư thông báo Triều Lộ chính thức giữ chức vụ Thư ký tổng giám đốc được truyền khắp tổng công ty.

Sau này, Cathy mỗi lần chạm mặt Triều Lộ đều cố tỏ ra ôn hòa. Cũng có người ngồi lê đôi mách đã đem chuyện Cathy sau lưng phỉ báng cô thế nào để kể cho cô nghe nhưng lúc ấy Triều Lộ chỉ lẳng lặng cười cho qua.

Thật sự là cô không mấy quan tâm đến chuyện đó.

Tối thứ sáu, Nhược Chi gọi điện cho Triều Lộ. Cô ấy sau một hồi vòng vo liền hỏi tới Phương Uẩn Châu, hỏi Triều Lộ sau buổi họp lớp giữa hai người có liên lạc gì nữa không. Triều Lộ đáp: Có, bọn mình vẫn thường gặp nhau.

“ Cái gì? Triều Lộ, mình phải gặp cậu ngay”. Bên kia đầu dây điện thoại, Nhược Chi đứng bật dậy la hét ầm ĩ.

Triều Lộ nghĩ công việc chiều thứ bảy cũng không có gì nên cô đã hẹn gặp Nhược Chi lúc hai giờ. Còn địa điểm thì theo như lời Nhược Chi nói, cô ấy mới phát hiện ra gần nhà mình có một quán cà phê rất thú vị tên là “ Những chú mèo và dương cầm”, hỏi Triều Lộ có muốn đến đó hay không?

Bởi Triều Lộ rất thích mèo lại thấy tên quán là lạ nên cô hỏi luôn: “ Đúng là có mèo và biểu diễn dương cầm à?”.

“ Có mà, có mà”.

“ Được, hẹn gặp lại cậu sau”.

Chỗ ấy không khó tìm. Quán mới mở, diện tích không lớn nhưng cũng không quá chật hẹp. Chiếc rèm màu trắng sữa sạch sẽ treo trên chiếc cửa sổ gỗ sát đất màu xanh biếc. Như lời Nhược Chi nói thì ở đây đúng là có mèo và dương cầm. Chưa vào đến nơi cô đã thấy ở cửa chính là một chú mèo đang nằm cuộn tròn gà gật. Còn bên chiếc cửa sổ sát đất là một chú mèo khác với điệu bộ lười biếng, híp mắt nhìn ra ngoài quan sát người xung quanh.

Nhược Chi chưa đến, gọi điện nói con trai quấn mẹ không cho cô bước ra ngoài, đến tuổi này rồi mà thằng bé vẫn còn bám dính lấy cô. Triều Lộ thông cảm nhắc Nhược Chi không việc gì phải giữ ý, cứ để từ từ rồi hãy đi.

Cô chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi gọi phục vụ mang đến một tách cà phê.

Sau khi đi vào cô mới phát hiện ra quán này được trang trí giống như động tiên, hình như phía sau còn có một khu vườn nhỏ với những hàng rào tre xanh ngắt giản dị, vài người khách đang ngồi ngoài đó an nhàn sưởi nắng. Mà số lượng mèo không chỉ dừng lại ở hai, mới nhìn qua cô đã thấy có đến bốn năm con. Ấn tượng nhất là chiếc đàn dương cầm màu trắng được đặt ngay chính giữa, kết hợp với đồ nội thất trang trí bên trong vô cùng ăn khớp. Lúc này không có ai trình diễn nên chiếc đàn chỉ lặng lẽ nằm đó nhưng lại khiến cho toàn bộ quán cà phê như được tăng thêm không khí nghệ thuật.

Cuộc sống ngày bé của Nhược Chi khá tốt. Triều Lộ nhớ mỗi lần được đi chơi, cô đều tiếc rẻ không dám mua nước uống. Trên lưng Nhược Chi lúc ấy là một bình nước lớn khiến cô không khỏi thấy cảm khái.

Trong quán còn cung cấp sách miễn phí, để giết thời gian Triều Lộ tiện tay lấy quyển sách ảnh trên giá xuống giở xem. Cô xem chưa bao lâu thì bên tai bỗng vang lên tiếng đàn với nhịp điệu chậm rãi say đắm. Triều Lộ không am hiểu lắm về nhạc cổ điển nhưng cũng đủ biết đây là một tác phẩm của Robert Schumann.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đàn. Mới đầu hành động đó xuất phát từ bản năng hiếu kỳ nhưng khi nhìn lướt qua dáng dấp của người chơi cô liền cảm thấy có gì đó khác thường.

Ngồi phía trước chiếc đàn dương cầm là một đôi nam nữ, nhưng họ chơi đàn không phải bằng bốn tay. Chàng trai một mình dùng tay phải để chơi những nốt chính, còn cô gái dùng tay trái chơi các nốt hợp âm. Khó có thể tìm thấy tiết mục nào được phối hợp ăn ý đến thế. Toàn bộ bản nhạc có vẻ như do cùng một tay người chơi.

Triều Lộ nhìn thêm, càng nhìn cô càng thấy chàng trai đó quen mắt như đã gặp ở đâu. Cho đến khi, anh vịn tay vào chiếc đàn để đứng lên cô mới đột nhiên nhớ ra, thảo nào cô thấy có cảm giác quen thuộc đến vậy. Chàng trai này không phải chính là người mà mẹ đã rất hào hứng cho cô xem ảnh sao?

Anh điều chỉnh lại chiếc nạng, loạng choạng đi về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khi anh đánh đàn, dáng vẻ trầm tĩnh đẹp đẽ, lúc bước đi anh mới tỏ ra vất vả: tay phải chống nạng, dùng lực ở eo hất chân trái lên, đi một bước lại vẽ thành nửa vòng tròn, sau khi đứng vững rồi chân phải mới bước lên theo, sau đó tay phải lại vung nạng, chân trái vòng lên phía trước, chân phải tiến lên… Cứ lặp đi lặp lại từng bước như vậy một cách thật khó khăn.

Rất nhanh Triều Lộ còn phát hiện thêm, không chỉ chân trái, tay trái mà ngay cả cổ tay và khuỷu tay của anh cũng bị co quắp một cách dị thường, tuy rằng điều này không quá rõ ràng nhưng cô ngay lập tức hiểu ra – đây là lý do vì sao anh chỉ có thể dùng một tay để đánh đàn.

Mẹ cô từng nói hành động cử chỉ của anh không được thuận tiện cho lắm nhưng trên thực tế phân nửa bên trái cơ thể anh dường như bị tê liệt.

Trong lòng Triều Lộ bỗng nhói đau. Trong một thời gian ngắn xem ảnh anh, đương nhiên cô chỉ nghĩ đến tâm trạng của bản thân nhưng hiện tại nhìn thấy anh rõ ràng ngay trước mắt thì cô lại không khỏi phát sinh cảm giác thương tình.

Cô nhìn anh dường như không chút ngại ngần kéo đôi chân tật nguyền lê bước. Triều Lộ tùy tiện suy đoán, có lẽ anh và cô gái kia là khách quen của quán, đồng thời bọn họ còn có chỗ ngồi quen thuộc ở đây. Triều Lộ nhìn bọn họ càng lúc càng lại gần, trong lòng cô bỗng dưng hồi hộp.

May mà cuối cùng bọn họ đã dừng lại ngồi cách cô một bàn.

Sau khi cô gái ngồi xuống, chàng trai kia mới ngồi xuống theo, động tác của anh có phần không được nhịp nhàng, dù thoạt trông có vẻ rất cẩn thận, nhưng trong khoảnh khắc ngồi xuống dường như vẫn phần nào mất đi độ khống chế toàn thân. Anh khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, dựa cái nạng vào bậu cửa sổ.

Ngồi xong đâu đó, anh quay lại mỉm cười với cô gái ngồi bên. Nhìn nụ cười ấy, trái tim Triều Lộ hơi xao động.

Cô phát hiện ra nụ cười của anh không mang một chút đau khổ, xấu hổ hay che giấu mà nụ cười ấy hoàn toàn chỉ mang một thứ tình cảm vô cùng ấm áp.

Trong trí nhớ của Triều Lộ, cô rất ít khi cười và cô cũng ít khi thấy ai có nụ cười đẹp đến như thế – Tựa như, có thể hòa tan trong ánh nắng màu cam giờ phút này đang chảy lấp loáng như nước trên những khung cửa sổ.

Mà tiếng cười của cô gái trước mặt anh đang vang lên trong trẻo, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc uốn xoăn trông đến mê người.