Chương 4: Là mộng, hay là thực?

Dưới ánh đèn, tất cả âm u chẳng còn chỗ che giấu. Toàn thân tôi cứng đờ ngồi trên giường, chỉ thấy từng đợt lạnh run người, lúc này mới phát giác áo phông trắng tôi mặc làm áo ngủ đã thấm đẫm mồ hôi. Mắt cá chân vẫn đau như cũ, bị một siết chặt như vậy lẽ ra chân phải một vòng xanh tím, tôi cúi đầu nhìn kỹ thấy chân mình vẫn vậy, mềm mịn trăng trắng, không có bất kì dấu vết gì, chỉ còn sót lại những cơn đau như vỡ xương.

Nói thật, con người tôi lá gan cũng chẳng nhỏ, căn bản không tin mấy chuyện quỷ thần. Trên đời này, sống người rất nhiều, sao vẫn còn không gian cho ma quỷ hoành hành được.

Trường cấp hai ngày trước tôi học ở quê, ngày trước đó từng là một nghĩa trang, mùng một mùng hai âm hai năm liền, một đám con nít ngốc nghếch chúng tôi tụ tập, trèo lên bia mộ, đào khoét mộ, chuyện gì cũng từng làm rồi. Có một lần thực sự bới lên một bộ hài cốt, thịt đã thối rữa, chỉ còn lại khung xương lốm đốm màu xanh đen bị oxy hóa trầm trọng. Sau khi về nhà, dĩ nhiên chuyện này bị ba mẹ biết được, đánh một trận nhừ tử, còn dẫn tôi đến trước nấm mồ kia thắp hương hoá vàng cho người ta, khấu đầu giải thích. Dù vậy, sau này cũng chẳng cảm thấy gì, hình ảnh bộ hài cốt xấu xí kia tôi nhớ rất rõ, cũng không hề sợ hãi.

Thế nhưng lần này, từ tận thâm tâm cảm giác rất sợ. Tôi thà tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự đau đớn ở mắt cá chân vẫn cứ nghẹn trong lòng, cả những lời nói của bà lão Trì, khiến tôi dù thế nào cũng không thể bình tĩnh.

Tôi khoác thêm áo, khẽ cử động mắt cá chân, vẫn rất đau, vì thế quên luôn ý định xuống giường tắt đèn. Tôi rất muốn cúi đầu nhìn xem, rốt cuộc có thứ gì ở dưới gầm giường, nhưng dĩ nhiên vẫn chưa đủ can đảm. Ngồi yên vài giây, tay tôi chống trên mép giường, từ từ vươn người, từ trên giường cúi xuống xem…

Một mảng đen kịt, phảng phất bóng dáng vật gì đó, yên lặng không nhúc nhích, như đang chìm trong giấc ngủ.

Cổ tôi cứng ngắc. Từng hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu, bàn tay dưới ánh trăng bị cử động của tôi quấy nhiễu, muốn đoạt mạng tôi… Bây giờ, có phải ả đang ở nơi này, chờ đợi động tác của tôi lần nữa…

Đầu tôi vì cúi xuống một lúc lâu nên máu dồn về não gây đau nhức, thậm chí tôi chẳng dám thở, chỉ thấy thời gian đang nhỏ giọt từng giây từng phút… Mà vật kia vẫn lặng yên, hình thành sự giằng co ngầm giữa chúng tôi…

Khi đôi mắt rốt cuộc cũng thích ứng với bóng tối gầm giường, tôi không khỏi ngẩn người. Cái gọi là bóng dáng kia, chỉ là một cái chậu tôi nhét vào, một chiếc ghế nhựa con và một đôi dép bông dùng khi đông về, ngoài những thứ đó, chẳng còn đồ gì khác.

Sau cùng tôi cũng dám ngồi thẳng trở lại trên giường, nhưng chung quy không buồn ngủ nữa, đành cầm lấy cuốc sách định ôn tập trước khi đi ngủ, tựa vào gối quan sát hừng đông. Dường như tôi cứ nhìn đăm đăm vào câu chữ, thật ra chẳng nhớ được gì.

Đại khái cứ mơ mơ màng màng đến khoảng năm sáu giờ sáng, trong sân bắt đầu có tiếng động. Loáng thoáng nghe thấy tiếng lão Mâu nhà bên đánh răng, tiếng súc miệng trong cổ họng phát ra thanh âm ừng ực. Ngay sau đó là tiếng lách cách khóa cửa của Tiểu Cao sát vách, có thể lại đi chạy bộ sáng sớm. Lăn qua lăn lại đến hơn bảy giờ, đến trường đi học, đi làm đi làm, dần dần mới yên tĩnh.

Trước khi đi dì Thôi còn ghé qua phòng xem một chút, tôi bảo cháu không sao. Dì nhìn nhìn vành mắt đen của tôi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Dù sao cùng sống trong tứ hợp viện, hay bắt gặp nhất là các cụ nhàn rỗi ngồi chuyện phiếm. Có điều những buổi bàn luận đó khi vừa trông thấy tôi liền dừng lại, sau đó cả một ngày, ai ai cũng dùng nét mặt quái dị đối diện tôi, mà đương sự là tôi đây lại bị nghi ngờ đè nặng.

Kiểu áp lực này theo khi tôi từ nhà vệ sinh công cộng trở lại, đi về phòng, lại tăng thêm một lần.

Không biết từ đâu đột nhiên bà lão Trì xuất hiện trừng mắt nhìn, hai con ngươi vẩn đục không sáng “xoẹt” một tiếng ngay trước mặt tôi, chậm rãi bảo: “Hôm nay là mùng năm âm…”