Chương 4: Lăng Thiên đấu quyết

“Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đã thế thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình.” Bạch Khởi bất giác nhếch mép cười nhạt, đứng ở đó lẩm bẩm một mình, hai tay cũng tự nhiên nắm chặt vào nhau.

Nhiệm vụ này không cho Bạch Khởi chọn lựa, chỗ dựa lớn nhất bây giờ của hắn chính là Cửu U Long Giới, nếu không có nó, hắn có thể khẳng định rằng hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa trong thế giới này. Công dụng lớn nhất của Cửu U Long Giới là có thể trao đổi bất cứ cái gì hắn muốn, nhưng việc này có một tiền đề, đó là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao, cũng chính là truy sát Bạch Thắng.

Rõ ràng nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, chí ít là Bạch Khởi không chắc chắn hoàn thành được nhiệm vụ này trong thời gian ngắn. Không biết sức mạnh của tên Bạch Thắng này thế nào, nhưng mà muốn tiến vào thế giới đầy rẫy các cao thủ tung hoành đấu khí này, cho dù là công tử bột như Bạch Thắng cũng cần phải có chút bản lĩnh. So với hắn, thân thủ hai người vẫn kém xa. Tuy bây giờ hắn đang dần hồi phục, nhưng vẫn rất gầy yếu. Nếu Bạch Thắng có chút bản lĩnh thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ.

Hơn nữa gã này đi đến đâu hình như đều có tùy tùng đi theo vây quanh. Muốn giết gã chắc chắn không phải chuyện dễ. Cho dù có cơ hội giết chết gã thì cũng còn chuyện rắc rối hơn, Bạch Khởi phải nghĩ đến hậu quả sau khi giết gã. Một gia tộc lớn như thế mà không có vài cao thủ mới là lạ. Mà địa vị của hắn trong gia tộc rõ ràng là kém Bạch Thắng một trời một vực, nếu để mọi người biết hắn giết Bạch Thắng, e rằng hắn sẽ bị người ta đem ra ngũ mã phanh thây ngay lập tức, đến lúc đó Cửu U Long Giới ở đó, có 3000 điểm giao dịch cũng không thể níu giữ được tính mạng. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng còn quá yếu.

Sau một hồi trầm ngâm, Bạch Khởi nghĩ hắn nên tự tập luyện cho tốt đã, điều quan trọng đối với hắn bây giờ là điều chỉnh lại thân thể, không cần yêu cầu mạnh mẽ quá mức, nhưng chí ít phải có đủ sức lực để tự bảo vệ mình. Ngoài ra cố gắng tìm hiểu về gia tộc, tìm hiểu thế giới này. Như thế mới dễ ra tay, mới có thể tìm được cơ hội tuyệt nhất. Tất nhiên Bạch Khởi phải cố gắng tu luyện tốt chương “Lăng thiên đấu quyết” đó, đây mới là điều căn bản để hắn có chỗ đứng trước mắt. Nếu ngay cả “Lăng thiên đấu quyết” cũng không tu luyện được thì nói gì cũng uổng công thôi.

Bạch Khởi từng có một mơ ước là một ngày nào đó hắn có thể leo lên đỉnh cao của thế giới. Hiện tại ước mơ này vẫn như cũ chưa hề tan biến, trái lại càng tiến gần hơn. Bạch Khởi có một mong muốn là một ngày nào đó hắn có thể đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tất nhiên tiền đề là Bạch Khởi phải thoát được khỏi Cửu U Long Giới này trước đã, cái đồ vật này làm Bạch Khởi không thoải mái, tuy nó mang đến nhiều lợi ích cho hắn, chẳng bao lâu nữa tương lai nó sẽ cho hắn nhiều thứ hơn nữa, song hắn vẫn kiêng kị nó mà không rõ tại sao…

Cái khác không nói, chỉ mỗi lúc hắc sắc quang mang lóe lên lúc ẩn lúc hiện ấy, cả tiếng nói lạnh tanh đầy mê hoặc ấy đã khiến người ta run bần bật, thực sự khiến người ta khó có thể coi nó là thần khí lương thiện chính nghĩa, mà chỉ coi nó như pháp bảo gian tà trong tay ác ma… Người bình thường đều sẽ không thích nó, dù có thể họ không tách rời khỏi vật này được…