Chương 4 – Lấy chân tình không lấy gian tình

Hôm sau, khi Tuần Tuần tỉnh giấc thì trời đã sáng. Trùng hợp đây là ngày thứ bảy, Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng sau khi viếng thăm bà ngoại thì gọi điện hẹn vợ chồng Tạ Bằng Ninh ra dùng bữa, sẵn tiện tụ họp. Hôm nay là ngày Tuần Tuần về nhà mẹ, do đó Tạ Bằng Ninh cũng không miễn cưỡng cô cùng đi với mình. Tuần Tuần mừng thầm vì mình có một lý do thích đáng để vắng mặt, cặp đôi Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng luôn mang đến cho cô một áp lực vô hình.

Tăng viện trưởng cũng nghỉ ở nhà, gần đây sức khỏe của ông không mấy tốt, thường xuyên thấy choáng. Là một người ba kế, Tăng viện trưởng vẫn đã xưng chức, đối với Tuần Tuần, ông không phải muốn giáo huấn là giáo huấn, muốn làm sao là làm như với Tăng Dục, nhưng ông cũng cố gắng đối xử công bằng với cả hai. Cái mà Tăng Dục có, thông thường cũng sẽ không thiếu phần của Tuần Tuần, thái độ của ông đối với Tuần Tuần cũng rất ôn hòa. Thấy sức khỏe của ông kém đi, Tuần Tuần rất lo lắng, trò chuyện với ông một lúc thì đúng lúc Tăng Dục về nhà ăn tối. Đã lâu rồi chị diễm lệ không làm bữa cơm gia đình lớn như thế, chị than là mệt đến “phát ho”, do đó vừa ăn xong, bỏ chén xuống là liền kéo giáo sư Tăng ra ngoài tản bộ.

“Bà ấy trực tiếp nói là lười rửa chén là xong chứ đâu, còn lôi dẫn chứng khoa học ‘Trăm bước sau bữa ăn’ ra để mà nói nữa chứ!” Tăng Dục vừa thu dọn bàn vừa nói với Tuần Tuần.

Đứng trước vòi nước trong bếp, Tuần Tuần xắn tay áo lên, cười cười không nói gì. Làm vợ Tăng viện trưởng là việc làm giỏi nhất cả đời chị diễm lệ, nửa đời trước chị đã chịu khổ nhiều rồi, giờ đây muốn bù đắp lại những gì ngày trước đã đánh mất cũng không có gì là không đúng. Hơn nữa, nhất nhật phu thê bách nhật ân, hiện giờ sức khỏe của giáo sư Tăng ngày một suy yếu, chị diễm lệ đã chăm sóc cho ông rất chu đáo, vì ở bên cạnh ông, ngay cả trò khiêu vũ háo nhất chị cũng bỏ rồi. Những việc này thật ra Tăng Dục đều biết, chỉ là, không chế giễu chị diễm lệ mấy câu, cô chịu không nổi.

Đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Tuần Tuần rửa chén, Tăng Dục ‘chậc chậc’ thành tiếng. “Tôi thấy Tạ Bằng Ninh nhà cô cũng là người chẳng đụng gì đến việc nhà rồi chứ gì, cưới được cô cũng gọi là nhất cử đa tiện rồi.”

“Sự kiện đoạt phu” năm xưa đã không làm cho Tăng Dục và Triệu Tuần Tuần triệt để phản diện, sau sự việc đó Tăng Dục chỉ cảm thấy khinh với hành động của chị diễm lệ. Bên cạnh đó vì lý do trường kỳ tranh cãi nhau trong các quan điểm khác biệt, nên Tăng Dục quá hiểu Triệu Tuần Tuần, tuy trong đầu Triệu Tuần Tuần có rất nhiều suy nghĩ u ám và kỳ lạ, nhưng cô tuyệt đối không phải là một người bẩn thỉu. Quan trọng hơn là Tăng Dục của năm đó đang trong tuổi xuân đẹp nhất, phong thái thịnh nhất, cô vốn dĩ không thích loại người như Tạ Bằng Ninh, càng điên đầu với lòng nhiệt thành của người lớn. Triệu Tuần Tuần lấy thì lấy đi, không những không chọc tức được cô, trái lại cô còn thấy tiếc cho Tuần Tuần, còn chưa nếm trải qua hương vị của tình yêu thì đã bị rơi vào bẫy lầy của hôn nhân.

“À phải, số tiền cô chuyển qua tài khoản của tôi sáng hôm qua có cần lấy lại không?” Thấy Tuần Tuần không dự định tiếp tục đề tài của mình, Tăng Dục lại nghĩ ra một chuyện khác.

Lau khô cái chén cuối cùng, Tuần Tuần rửa tay, rồi mới đáp: “Không, cứ để đó trước.”