Chương 4: Liên hoan

Kể từ khi biết người xem mặt kia là BOSS, Đỗ Cận đi làm cực kỳ thận trọng, thở cũng không dám thở mạnh một cái. Cũng may người làm ở công ty tương đối nhiều, muốn gặp BOSS cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hơn nữa BOSS có thang máy chuyên dụng riêng, trực tiếp đến thẳng văn phòng, cho nên muốn gặp cũng không có cơ hội. Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng, khi nào thì muốn gặp chứ.

Đỗ Cận suy nghĩ hai ngày cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của lão Mục, chọn một ngày để gặp Mục Khiêm Kỳ.

Đỗ Cận đã nhìn thấy Mục Khiêm Kỳ qua tạp chí, là một tiểu thư đài các. Mỗi cử chỉ của cô ấy thật xinh đẹp, Đỗ Cận lại nghĩ đến Mục Khiêm Thư, hai anh em nhà này thật đúng là giống nhau.

Trong văn phòng khi Đỗ Cận biết Mục Khiêm Kỳ là nhà thiết kế thì hơi cảm thấy chua chua, xem xong lý lịch nhà thiết kế này, Đỗ Cận liền quăng đi vẻ mặt của mình.Nguyên tắc của Đỗ Cận là nhẫn nại để sóng yên gió lặng, lui từng bước biển rộng trời cao, cơ bản đều luôn nhường nhịn. Thật may là những người như này rất ít, Đỗ Cận cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Sau khi đến Hoa Tư cô cũng rất ít nhìn thấy Lâm Tử Dương, cảm giác hắn gần đây hơi bề bộn công việc, hơn nữa còn nghe nói hắn đang mời một nữ sinh làm người mẫu cho hắn.

Đỗ Cận thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Cô không nắm chắc có thể cự tuyệt Lâm Tử Dương. Nếu Lâm Tử Dương thật sự càn quấy, chính mình thật không biết làm sao mới tốt.

“Đỗ Cận!” Đỗ Cận đang trong cõi thần tiên chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi mình, cô liền dừng ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về người đang đi đến.

Trên tay Ngô Nghị đang cầm hộp cơm đi đến chỗ Đỗ Cận, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây màu đen, dáng người cao to khoảng một mét tám. Làn da lúa mạch. Mắt to mày rậm, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ, giống như là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Giờ phút này khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười nhìn Đỗ Cận.

“Đỗ Cận, buổi tiệc tối nay cô có đi không?” Ngô Nghị đem hộp cơm đặt ở đối diện Đỗ Cận, sau đó ngồi xuống.

Ngô Nghị và Đỗ Cận đều là người mới vào công ty, vì vậy những người phụ nữ trong công ty đều thừa cơ bỏ đá xuống giếng kéo thanh danh cô xuống.

Đỗ Cận ăn một miếng cơm, lắc đầu: “Sợ là không đi được.”

Tối nay cô muốn đi shopping mua một bộ quần áo, ngày mai là thứ bảy rồi. Đi gặp Mục Khiêm Kỳ không thể ăn mặc quá đơn giản, quần áo của cô trước giờ toàn là những kiểu thư sinh, thật không thích hợp.

Trên mặt Ngô Nghị mang chút tiếc nuối: “Có chuyện gì sao?”

Đỗ Cận nhìn Ngô Nghị, nghĩ một hồi rồi kể thật cho anh ta nghe. Ngô Nghị khẽ mỉm cười: “Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn chứ, ăn cơm xong tôi đi cùng cô là được rồi.”

Đỗ Cận nghe vậy, vội từ chối: “Như vậy sao được chứ!”

Ngô Nghị vừa ăn cơm vừa nói: “Không có gì, dù sao thì nhiều người thì có nhiều ý kiến!”

Đỗ Cận không nói gì nữa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình, sau đó vội vàng nói một: “Tôi đi trước.”

Ý tứ của Ngô Nghị không phải Đỗ Cận không biết, dù thế nào cũng đã có hai năm nói chuyện yêu đương với Lâm Tử Dương, đối với chuyện nam nữ không phải không biết gì cả.

Nhưng lúc này trong lòng cô không thể nào chấp nhận được một người khác nhanh như vậy được, chính xác hơn là cô cùng với Lâm Tử Dương mới chia tay chưa đến một tháng. Cô cũng chưa hoàn toàn quên Lâm Tử Dương, như vậy đối với Ngô Nghị thật không công bằng. Hơn nữa cô cũng không thể gấp gáp chuẩn bị đón nhận tình yêu mới như thế.

Tuy cô vừa mới trọng sinh, trong đầu cô thực sự giờ chỉ có suy nghĩ làm sao để đem mối hận trả thù. Ít nhất phải tìm một người bạn trai thật xuất sắc để chọc tức Lâm Tử Dương!

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng muốn tìm được thì hơi khó khăn. Cô cũng không phải là cô gái không tim không phổi.

Đỗ Cận nghĩ nghĩ, vẫn là thừa dịp bữa tiệc lần này nói rõ ràng một lần.

Tuy nói liên hoan tối nay là chào đón người mới vào công ty, nhưng thực chất là buổi tiệc liên hoan của bộ phận. Mỗi bộ phận là một gian phòng nhỏ, tổng cộng là mười gian. Trong gian lớn nhất ở giữa là hai người ở hai ngành, nói cho hay là, tiết kiệm không gian.

Đỗ Cận chắc lưỡi, hình như Lâm Tử Dương đang ở trong gian phòng lớn nhất. Hiện tại cô thấy thực may mắn vì cô ở gian nhỏ nằm độc lập, nếu đi qua phòng lớn gặp phải Lâm Tử Dương thì rất gượng gạo.

Ngô Nghị ngồi kế bên Đổ Cận, thỉnh thoảng giúp Đỗ Cận gắp thức ăn, những người trên bàn ăn nhìn thấy đều cười đầy thâm ý.

Đỗ Cận không chịu đựng nổi sự nhiệt tình của Ngô Nghị, liền nói chính mình có thể tự ăn được.

Ngồi bên phải Đỗ Cận là thiết kế Tân Tú, vào Hoa Tư trước Đỗ Cận nửa năm, những bộ trang phục cô ta thiết kế luôn được rất nhiều người khen ngợi, trong lòng Đỗ Cận cân nhắc. Dựa theo xu hướng phát triển hiện nay, chẳng phải là phải đến show thời trang mới có thể gặp cô ta được sao?

Tả Tiểu Lôi đưa mắt nhìn Đỗ Cận, sau đó điềm nhiên thu hồi ánh mắt như không có việc gì quay sang lấy lòng Ngô Nghị, trong lòng oán hận.

“Đỗ Cận. Tôi mời cô một ly, hoan nghênh cô đến với bộ phận thiết kế.” Tả Tiểu Lôi đưa cho Đỗ Cận cái ly, sau bưng lên cái ly của mình, đứng lên xem phản ứng của Đỗ Cận. Đỗ Cận hoảng sợ, Tả Tiểu Lôi và cô ở bộ phận thiết kế cũng không nói chuyện nhiều, sao bây giờ lại nâng ly mời cô chứ?

Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm lo lắng nhiều như vậy, cô đứng lên nhìn Tả Tiểu Lôi, nâng ly của mình lên.

“Uống đi! Uống đi!” Các đồng nghiệp nhìn Đỗ Cận nâng ly đều nhao nhao hết cả lên. Đỗ Cận có chút khó xử, uống ư? Đoán chừng cô không qua cửa ải này được rồi.

“Tôi uống thay cô ấy.” Là mỹ nữ nên đương nhiên sẽ có anh hùng ra tay giúp đỡ, Ngô Nghị lấy cái ly trên tay Đỗ Cận, nắm ở trong tay.

Ánh mắt các đồng nghiệp như hiểu rõ, hai má Đỗ Cận ửng đỏ. Cô nghe Ngô Nghị nói chỉ cảm thấy thêm hỗn loạn, dĩ nhiên cô không thể nào để Ngô Nghị thay cô uống rượu, như thế quan hệ của bọn họ sẽ không thể nói rõ ràng được.

“Không cần, để tự tôi.” Đỗ Cận đem cái ly trong tay Ngô Nghị đoạt lại, ngửa đầu lên uống.

“Xem ra, người ta không muốn anh uống thay cô ấy rồi.” Tả Tiểu Lôi nói với Ngô Nghị, sau đó cũng đem rượu uống hết. Khóe miệng còn mang theo nụ cười chế nhạo.

Sắc mặt Ngô Nghị không được tốt lắm, toàn bộ những người trong bộ phận thiết kế đều vây quanh ba người họ, Đỗ Cận cảm thấy trên mặt như là lửa đốt. Không biết là do tác dụng của cồn hay là do lời nói của Tả Tiểu Lôi.

“Thật xin lỗi, tôi đi toilet một chút.” Đỗ Cận nhìn sắc mặt khác thường của mọi người, đứng lên nói. Cục diện quỷ dị như bây giờ cô thật không ứng phó nổi, còn không bằng đi ra ngoài hít thở không khí.

Đỗ Cận đi ra khỏi phòng, ngành bọn họ nằm ở tận cuối. Đi ra ngoài cần phải đi các phòng của các ngành khác. Đỗ Cận sửa sang lại quần áo, đi nhanh ra ngoài.

Phía ngoài cùng là phòng lớn, Lâm Tử Dương đang ở trong phòng đó. Đỗ Cận đi đến cửa thì nhìn vào bên trong phòng một cái, Lâm Tử Dương đang ngồi ăn tôm, bên cạnh có cô gái gắp thức ăn cho Lâm Tử Dương, ánh mắt Đỗ Cận co rút lại, cô gái này không phải Lục Thanh thì là ai!

Hôm nay Lục Thanh mặc chiếc váy dài màu tím, thắt lưng màu xanh thẫm, làm cho cô ta thêm vài phần quyến rũ. Giờ phút này khuôn mặt của cô trang được đang điểm rất khéo léo, nhìn từ xa giống hệt như búp bê.

Đối với Lục Thanh, Đỗ Cận cũng không hiểu rõ, chỉ biết cô ta là con gái của tổng giám đốc, đồng nghiệp với Lâm Tử Dương. Còn về phần bọn họ có quan hệ tốt khi nào thì cô thật sự không biết. Nếu không phải trong điện thoại của Lâm Tử Dương xuất hiện tên của người phụ nữ này, đoán chừng cô cũng sẽ không phát hiện ra cái gì.

Dáng người của Lục Thanh rất đẹp, điểm ấy Đỗ Cận luôn biết, bây giờ thoạt nhìn cô ấy càng trẻ so với lúc trước, thần thái rất tốt.

Đỗ Cận bình tĩnh coi như không thấy gì đi đến toilet, nhưng đáy lòng gợn từng con sóng, hiện tại cô đã biết thì ra mỗi lần liên hoan, ai ở bên cạnh chăm sóc cho Lâm Tử Dương.

Rõ ràng nói không để ý, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cô nhớ về sau mỗi khi đi ăn Lâm Tử Dương luôn sẽ gọi rất nhiều món, nhưng cuối cùng cũng không ăn được bao nhiêu, khi đó Đỗ Cận oán giận Lâm Tử Dương xa xỉ, nhưng không nghĩ đến hắn làm như vậy là vì một phụ nữ khác.

Đỗ Cận đi vào nhà vệ sinh, nhìn đôi mắt hơi phiếm hồng trong gường, cô lấy nước lạnh vỗ vào mặt mình: “Đỗ Cận, cố lên! Tiếp tục kiên trì lạnh nhạt với Lâm Tử Dương, rất nhanh mày sẽ có thể quên hắn ta!”

Đỗ Cận ra ngoài toilet liền nhìn thấy Ngô Nghị đang tựa vào vách gạch trắng, Ngô Nghị khoanh hai tay, đầu hơi cúi thấp, Đỗ Cận không thấy được vẻ mặt của Ngô Nghị.

“Sao anh ở chỗ này vậy?” Đỗ Cận đi đến bên cạnh Ngô Nghị, kỳ quái hỏi.

“Đỗ Cận, cô thật không tiếp nhận tôi sao?” Ngô Nghị ngẩng đầu nhìn Đỗ Cận, trong ánh mắt sáng ngời có thể nhìn thấy một cái bóng nho nhỏ.

Đỗ Cận nói nhỏ nhẹ: “Ngô Nghị, anh say rồi sao?”

Ngô Nghị không nói gì, dùng sức kéo Đỗ Cận lại ôm vào trong lòng. Đỗ Cận kinh ngạc mở to hai mắt, rõ ràng trong lòng cô rất muốn đẩy ra, nhưng tay lại không thể kiểm soát nổi.

Trong lòng cô nóng nảy, nhìn cái gì cũng mơ hồ. Đỗ Cận không thể nói rõ đó cảm giác gì, chẳng lẽ do rượu?

Nhưng là, bị Ngô Nghị ôm cô có chút không tình nguyện.

Ngô Nghị nhìn Đỗ Cận không phản kháng, trong lòng vui vui, đem Đỗ Cận ở trong lòng kéo ra, ngón tay sờ lên gương mặt của cô.

“Buông ra…” Rõ ràng cô rất muốn quát thật to, lại phát hiện thanh âm của mình rất nhỏ. Trong lòng cảm thấy rất lo lắng.

Đỗ Cận nhìn mặt Ngô Nghị càng lúc càng gần mặt mình, hai mắt của anh ta dần khép lại, gần như muốn hôn cô.

“Khụ khụ…” Bên toilet nam cách vách bỗng truyền đến một trận ho khan, Đỗ Cận đứng hình, lý trí và cơ thể đông cứng.

Ngô Nghị cũng không tiếp tục nữa, sắc mặt Đỗ Cận ửng hồng không thể che dấu, quả thực giống như bị lửa thiêu đốt.

Sau đó Đỗ Cận thấy từ trong toilet có bóng người đi ra.

Người kia vừa bước ra Đỗ Cận đã cảm giác được loại khí thế cường đại, Đỗ Cận lắc đầu, vẻ mặt của người đàn ông này sao kỳ quái vậy?

“Đỗ Cận!” Ngô Nghị cảm giác được thân người Đỗ Cận dần dần mềm nhũn, anh ta nhìn về phía người đang đi đến: “Chủ tịch!”

Mục Khiêm Thư mặc tây trang màu đen, đôi giày da màu nâu. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo caravat màu trắng. Khuôn mặt lạnh lùng xa cách nhìn Ngô Nghị và Đỗ Cận.

Nhìn Đỗ Cận trong lòng Ngô Nghị, khi thì nhíu mày khi thì giãn ra, Ngô Nghị vội vàng nói: “Chủ tịch, xin chào. Tôi là Ngô Nghị. Đây là đồng nghiệp của tôi tên Đỗ Cận, cô ấy uống hơi nhiều.”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, nhìn Ngô Nghị nửa ngày, Ngô Nghị cảm giác mồ hôi lạnh đầy người mình. Mục Khiêm Thư mới không nhanh không chậm nói: “Anh có thể đi rồi.”

Ngô Nghị như nhận thánh chỉ, chuẩn bị ôm Đỗ Cẫn đang xỉu ở trong lòng mình chạy nhanh. Mục Khiêm Thư lại đi đến bên cạnh Ngô Nghị, đem Đỗ Cận giữ lấy: “Cô ấy ở lại.”