Chương 4: Mẫu thân “Bức bách “

Bạch Tiểu Nhược hồn bay phách lạc bước vào nhà, lảo đảo bước lên phòng, lại bắt gặp Bạch mẹ đang ở phòng khách, Bạch mẹ giật mình kêu lên “Tiểu Nhược,con làm sao vậy! Tiểu Nhược!”

Dường như không nghe thấy tiếng mẹ gọi, Bạch Tiểu Nhược cứ thế bỏ lên lầu. Trên tóc những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống, trong tay còn ôm một chú chó nhỏ bộ dạng cũng chật vật như cô, chiếc váy trắng giờ đã vấy bẩn ướt đẫm, hình như đang nhắc nhở cô rằng hôm nay cô có bao nhiêu chật vật!

Từ nhà hàng đi ra, một mình cô bước trên đường lang thang không mục đích, không biết là mình sẽ đi đâu, dường như là ông trời cũng vì cô mà đau lòng, chỉ trong chốc lát khóc đến rả rích ồn ào, sau đó toàn thân cô cũng ướt sũng nước! Cô muốn chạy trở lại nhà hàng nhưng lại bị vấp ngã, sau đó cứ như vậy mà đứng ở góc tường trú mưa, nhìn thấy trong làn mưa nhạt nhòa một chú chó nhỏ đang co ro tránh rét, cảm thấy nó cũng đáng thương như mình, bọn họ vì thế làm bạn, cô đem nó ôm vào trong ngực.

Cộc cộc – – “Tiểu Nhược, là mẹ đây, mau mở cửa.”

Bạch mẹ, vừa rồi thấy cô bộ dáng của cô như vậy liền vội vàng chạy lên, hơn nữa bà còn có chuyện muốn nói với cô!

“Mẹ, con muốn đi ngủ!”

Giọng mũi nồng đậm của cô từ đằng sau cánh của vang lên. Bây giờ cô không muốn gặp bất cứ ai, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi!

“Tiểu Nhược, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ còn có việc muốn nói với con, mau mở cửa đi.”

Không để cho cô cơ hội cự tuyệt, nhất định hôm nay bà phải nói cho cô biết.

“Mẹ, không có việc gì đâu nhưng con muốn đi ngủ có được không?”

Lại là có chuyện muốn nói với cô, có phải lại mang đến một bất ngờ chấn động cho cô nữa hay không đây, hôm nay cô đã có quá nhiều “ngạc nhiên mừng rỡ”rồi!

“Tiểu Nhược, đừng ngủ vội, con nghe chuyện này xong nhất định sẽ rất vui.”

Bạch mẹ đứng bên cửa lo lắng nói, bà cảm thấy kéo dài một ngày là lại thêm một ngày âu lo.

“Mẹ, ngày mai nói sau được không, con bây giờ thật sự rất mệt!”

Sợ rằng sẽ phải nghe quá nhiều chuyện “Ngạc nhiên mừng rỡ “, cô thật sự không có cách nào tiếp nhận nổi!

“Không nên kéo dài thêm nữa, hôm nay chúng ta nói luôn đi, không thì, trong lòng mẹ thật không yên tâm.”

Nếu như bỏ lỡ con rể tốt như vậy, sau này tìm đâu ra người ưu tú như thế nữa đây!

Biết là có trốn cũng không xong, cho nên cô bất đắc dĩ mở cửa.

“Tiểu Nhược, con rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì sao lại trở về một mình. Vừa rồi chẳng phải cùng cái anh chàng Đỗ Nhĩ kiệt gặp nhau sao?”

Vừa vào cửa, Bạch mẹ liền truy vấn.

“Là, là đi gặp anh ấy…”

Nhắc tới chuyện đó, trong mắt cô thoáng hiện lên một tia đau khổ. Không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Tiểu Nhược, thực ra hôm nay mẹ muốn nói với con một chuyện, con cũng đã tốt nghiệp rồi, năm nay tuổi cũng không còn nhỏ, đã có dự định gì chưa?”

Nhìn bộ dáng hiện tại của con gái như thế này, bà cũng không muốn quấy rầy cô, thế nhưng nhất định phải thật cứng rắn.

“Con có kế hoạch gì hay không? Còn chưa suy nghĩ ư.”

Có, cô sớm đã có tính toán, chính là muốn ở bên cạnh Nhĩ Kiệt, cùng anh đến bất cứ nơi đâu! Nhưng mà, trong kế hoạch của cuộc đời anh lại không có cô, cô còn có thể có tính toán gì nữa đây?

“Như vậy con và nó là như thế nào?”

Bà muốn thăm dò thử, nhưng dù cho Tiểu Nhược còn chưa chia tay với cậu ta thì bà cũng sẽ tìm cách tách hai đứa chúng nó ra, bà vốn là không thích anh chàng kia lắm, chỉ ngại con gái mình cố chấp, huống chi hiện tại lại xuất hiện người tốt như vậy!

“Chia tay, chia tay rồi ạ …”

“Vậy ư, không sao, chia tay thì chia tay, tìm một người tốt hơn là được, không việc gì phải đau khổ!”

Bà gần như mừng mỡ muốn nhẩy lên, xem ra bà tới thật đúng lúc.

“Tiểu Nhược à, là như thế này, một người bạn của mẹ nhà bọn họ muốn tìm con dâu cho con trai, con trai nhà ấy điều kiện thật sự rất tốt, lại rất tuấn tú nữa, cậu ấu với con rất xứng đôi! Ngày mai con chuẩn bị một chút cùng mẹ đi gặp mặt nhà người ta nhé!”

Nói đến điều kiện của đối phương, Bạch mẹ thật sự là cười đến không ngậm miệng được.

“Mẹ, con không muốn đi!”

Vừa nghe nói đến xem mắt, cô liền cảm thấy đau đầu, trời đất, cô vừa mới tốt nghiệp đã phải đi xem mắt sao?!

“Con nhất định phải đi! Mẹ đã hẹn gặp với người ta rồi! Tối mai 7 giờ trang điểm thật đẹp rồi cùng mẹ tới đó! Con gái ngoan của ta, lần này nhất định phải nghe lời mẹ!”

Không để cho con gái có cơ hội phản bác, bà trực tiếp bỏ ra ngoài, dù sao đến lúc đó không đi cũng sẽ ép nó đi, việc hôn sự lần này nhất định phải tác thành!

“Con không đi! Không đi…” Cô gần như phát khóc lên, vì sao hôm nay mọi chuyện đều chống lại cô! Cô, rốt cuộc đã làm gì sai! Vì sao lại thành ra như vậy?!