Chương 4: Mưu đoạt lại bạt quang kiếm

– Nương tử ôi, không phảí đức vua nào cũng đường bệ huy hoàng … và sạch sẽ đâu, vì thế cái mưu của ta đêm qua chỉ là kế mọn qua đỡ một đêm. Khi Hoàng thượng đã quen cái mùi khốn khổ ấy thì nương tữ liệu làm sao.

Phướng Trì xấu hổ cúi mặt tần ngần khi nghe lão thái giám già nói. Đợi cho nàng bình tâm trở lại,lão tiếp Sau buổi tan chầu, Hoàng thượng,vẫn nhắc đến nương tử Nếu nàng.. thơm tho hơn chút nữa chắc chắn sẽ trở thành ái phi của Hoàng đế.

Ái phi của một ông già như … cụ tổ thế thì thật là khổ Nếu lão giúp ta một việc tự ta sẽ thoát được nơi này.

Lão thái giám.

– Lão biết cô nương là một kiếm khách. Nếu muốn định táo Nương tử cho cô uống tách trà do bọn cung nữ dâng trước giờ Hoàng đế lâm hạnh đó.

Phượng Trì gật gù:

Cám ơn lão. Nhưng chàng lẽ suết ngày ta khống được uống gì sạo ?

– Nương tử hãy ăn tạm những trái cây có sẵn cũng đủ chất nước cần thiết.

Sáng sớm mai, lão sẽ đem nước lọc đến, nương tử cứ uống dù có mùi vị hơi khác một chút. Đó là loại nước giải độc nếu chẳng may nương tử ăn phải khi dủng các thức ăn tối.

Phượng Trì hỏi :

– Lão có biết thanh kiếm vàng của ta bị cất giấu nơi nào không ? Thanh kiếm có chuôi nạm vàng đó.

– À thanh báu kiếm mà Trương Triều Long đem về dâng, vua rất thích và đã sai cất vào kho báu vật. Kho này chỉ có Hờa Thân là được giữ chìa khóa thôi. ở đó báu vật khắp nước chất cao như núi và so với muôn vàn báu vật khác thì thanh kiếm trở l ên bình thường.

Lão hãy cố gẩng tìm lại giùm tôi, ở chuôi có khắc ba chữ Bạch Quang Kiếm.Lão thái giám hơi tư lự rổi nói:

– Việc này ắt phải nhờ đến Vương tử Hòa Thân, để lão sẽ lập mưu cho Hoàng đế hạ chỉ bắt Hòa Thần dâng kiếm thì mới mong tìm lại được. .

– Lập mưu để Hoàng đế hạ chỉ dâng kiếm quả là khó quá!

Lão thái giám nhếch đôi mép nhăn nheo :

– Mưu này chỉ có nương tữ mới thực hành được. Hãy chịu khó một chút. Tối nay khi vua đến, nương tử nhân cơ hội ngoài trời tuyết phủ đầy hãy làm bộ vui vê xin vua bày tiệc múa kiếm và xin được ân ban kiếm cho nàng. Vua Càn Long có một thú vui là xem các phi tần múa kiếm trước khi giao hoan nên thỉnh thoảng cũng có mời các đạo sĩ vào cung dạy các cung nữ vũ điệu lồng trong các bài kiếm rất đẹp mắt. Chỉ có kế ấy mới mong nhìn thấy được Bạch Quang kiếm mà thôi.

Phượng Trì vui mừng lộ ra nét mặt :

Có Bạch Quang kiếm trong tay tôi sẽ tự tin hơn nhiều. Lúc ấy tôi sẽ tự thoát thân mà không để liên lụy cho lão.

Lão thái giám cần thận dặn dờ :

Nương tử chớ khinh thường. Càn Long nội ngoại công phu đều tuyệt đỉnh, chung quanh lại có bọn Ban Thiền, Đại Lạt Ma và bọn Sài Điều Thục, Đào Hoa Anh Tử, nhà sư phái Côn Lôn là Đoàn Châu bảo vệ khổ mà thoát được đó.

– việc Đó hậu sự sẽ hay. Lão hãy biết cố giúp ớm Bạch Quang kiếm đi đã.Cả hai dang bàn định thì có cung nữ đem lệnh gọi của Càn Long đến.

Hiện nay Càn Long đang ngự yến ở điện Tập Hiền với các hoàng tử. Đêm xuống dần, trời lạnh giá và Càn Long đang say sưa trong rượu nồng với hoàng tử và các quan dại thần về tin vui thấng trận liên tiếp gởi về tạo niềm phấn khởi cho mọi người.

Khắp cung điện hiện nay đầy những lời chúc tụng, tâng bốc, tầng công ào ào tuôn ra theo những vò mỹ tửu trong cuộc chinh phục nước Nam. Các cuộc truy hoan được phép mở tự do trong cung cấm và các trò vui cũng được tổ chức, nào múa hát, đàn địch, đánh vật, múa gươm và đủ loai bài bạc sát phạt lẫn nhau.

Trong cơn cao hứng, Hoàng đế cho triệu lão thái giám tới Trong cơn say chếch choáng, lão vua nhìn lão thái gìám bằng đôi mắt đỏ ngầu:

– Lệnh cho gọi tất cả cung phi mỹ nữ và đội nữ nhạc ở Tây cung đến đây múa hát cho ta và các đại thần xem đêm nay.

Lão thái giám vâng lệnh và mang đi thực hiện ngay Lát sau một toán cung nữ nghe thường vũ y lộng lẫy mùi thơm sực nức kéo vào điện Tập Hiền. Hắn nhìn quanh một lúc rồi phán :

– Sao không thấy Cần Chánh điện học sĩ Hòa Thân có mặt trong đêm vui nầy . Hãy gọi hắn đến ngay chơ ta !

Thực ra trong triều không ai được nhiều ần sủng, bằng Hòa Thân, y nói gì vua cũng nghe và khi đón nhận được bất cứ phấm vật gì, vua đều chia xẻ cho tên nịnh thần ấy. Hắn còn được vua tln cẩn traơ giữ chìa khóa khơ báu vật nội cung.

Trong triều tính đa số không ai ưa tính khi gian xảo lại cao ngạo của y nhưng cũng không có ai dám can đảm chống lại y Tuy vậy, Hòa Thân lại thích kết bạn với đám hoạn quan để nắm được mọi bí mật của nội cung và do đó y rất coi trọng lão họ Điền là lão thái giám già nhất trong cung.

Đức Hoàng thượng hạ chỉ triệu ngài đến đự yến.

Hòa Thân trố mắt :

– Triệu ta đến điện Tập Hiền để đánh bạc trong khi cung Chiêu Dương lại bỏ trống rỗng. Tập Hiền điện là nơi chỉ tổ chức những lễ nghi trang trọng sao lại cho tụ tập làm những cuộc ăn chơi bê bối như thế được ?

Lão thái giám họ Điền cười nói :

– Mời Vương gia cứ việc đến chầu Hoàng thượng mà biện bác về việc ấy.

– Hòa Thân đành lặng lẽ vào thay áo mũ ra đi. Càng về đêm trời càng lạnh thấu xương. Tuyết rơi tững mảng lớn và đóng thành một lớp băng trên khắp hoàng cung.

– Mấy tên khiêng kiệu tê cóng nên Hòa Thân đành đánh xe ngựa cùng lão thái giám đến điện Tập Hiền. Dọc đường nhìn lão thái giám già ngổi yên nhìn tuyết phủ, Hòa Thân hỏi:

– Dường như lão không cảm thấy lạnh ?

Lão cười khẩy :

– Lạnh nhiều quá rồi, đâu còn cảm giác nữa.Loại ngựa quý Hắc Long Giang đã quen chịu lạnh mà đêm nay hai đôi chân còn run lập cập phải cố gắng lắm mới đưa được hai người đến điện Tập Hiền.

Lúc này trong tòa đại sảnh đèn nến sáng như ban ngày,vưa quan ngã nghiêng say sưa rượu thịt gái đẹp to bông lò sưởi nên không ai cảm thấy lạnh. Đầy cung điện là tiếng cười khanh khách, tiếng chúc tụng, tiếng nỉ non của các kỹ nữ và tiếng cấu chí nhau của các trò chim .chuột Cảnh huy hoàng xa hoa khác hẳn cảnh gió vùi tuyết dập những con người lầm than nheo nhóc chết gục vì đói lạnh bên đường Yên Kinh …

Chợt Càn Long nửa anh nửa say cất tiếng hỏi lão thái giám họ Điền Vẫn còn thiếu một người, ta muốn nàng gái Việt đến vui cùng ta đêm nay!

– Dạ ! Dạ !

Mau đem khinh kiệu rước nàng đến ngự yến với trẫm!

– Tâu vâng !

Lão thái giám vội vàng gọi kiệu, tám tên thị vệ toàn những tên hộ pháp nội công cao diệu, chúng hầu như coi thường cái rét chỉ mặc mốt áo đa theo kiểu vệ sĩ, lập tữc nâng kiệu chạy như bay đến Tây hội.

Phượng Trì đang ngồi khoanh chân trên giường ngà, nàng vẫn mặc chiếc áo mỏng bàng lụa Hàng Châu vàng óng ả Nàng ngồi khép chân như các vị sư thịnh tọa, hai mắt lim dim, hai bàn tay đặt vào nhau trước huyệt đan điền, nghĩa là nàng đang tập trung công phu luyện khí cho hơi thở điều hòa. Càng lúc nàng càng không quan tâm gì đến cái rét nứt da ngoài trời đến khi gió lùa qua khe cửa nội cung, khi lão thái giám đấy cửa bước vào :

– Nương tử ! Nương tử !

Nghe tiếng gọi, Phượng Trì xỏ chân vào đôi hài bước xuống giường :

Trời lạnh thế này mà lão đến đây làm gì ?

Lão lùn khoát tay nói vội :

– Mau mau mặc triều phục đến điện Tập Hiền ngay !

Có cã Hòa Thân nữa đấy!

Nàng hiểu ý vội vã trang điểm ra đi, việc này cũng mau thôi vì chung quanh nàng luôn luôn có bốn ả cung phi lo việc trau chuốt cho nàng.

Lão lùn dặn:

– Nương tử nhớ mặc áo ấm, bên ngoài trời lạnh kinh khủng lắm !

Phượng Trì gạt đi :

Để mặc ta, cứ cho áo ấm vào kiệu khi đến ta sẽ dùng tới.Lão thái giám hạ giọng :

Nhớ những lời dặn của lão nhé ! Đêm nay rất … đẹp trời!

Phượng Trì lầng lặng gật đầu bước lên kiệu.

Bọn vệ sĩ lại liều mình trong giá rét phóng như bay qua vườn Viên Minh trở lại điện Tập Hiền.

Quả nhiên khi nàng đến, vẻ đẹp lộng lẫy của nàng sáng rực như một vầng trăng hiện giữa ánh lưu ly mờ mờ.

Càn Long kêu lên:

Mỹ nhân ! Nàng tiên hãy đến bên trẫm.

Phượng Trì đến bên hắn làm lễ và cúi đầu im lặng.. – Nàng hãy vì trẫm múa hát một điệu của người nước Việt cho trẫm xem Thâm ý của lão vua già muốn khoe cái “chiến lợi phẩm này từ nước Việt mang về để chứng tỏ với các quan đại thần về việc chinh thão nước Nam là có lợi lớn.

Phượng Trì ngẩng lên, nét mặt ngọc ửng đỏ, đôi mắt long lanh, nàng thỏ thẻ nói :

Kính tầu Hoàng đế, nếu ngài thích điệu Luân vũ kiếm thì tiện thiếp xin hiến một khúc hầu hoàng thượng.

Càn Long đắc ý vui vẻ nói :

Hay lắm ! Nàng hãy múa điệu Luân vũ kiếm cho trẫm và các đại thân xem thử !

– Tâu Hoàng thượng ! Xin ngài ban cho thanh kiếm của thiếp để khi múa ánh kiếm mới tỏa ra những luồng ánh sáng đẹp Càn Long hỏi – Thanh kiếm ấy có sẵn đây không ?

Nàng lắc đầu đáp :

– Tâu Thánh thượng, thanh kiếm “Bạch Quang” đã được cất vào kho báu.

Càn Long định nói gì thì đúng. lúc lão thái giám lủn quỳ xuống tâu :

– Tâu Thánh thượng, xin ngài hạ chỉ cho hạ thần đến kho báu lấy kiếm mang về ngay.

Càn Long thấy mỹ nhân đêm nay có vẻ hứng khởi nên rất tự mãn nói ngay :

Ta cho lệnh !

– Lão thái giám vọt đi liền.

Lão đến gặp Hòa Thân truyền lại ý của Càn Long đã sai lấy kiếm. Hòa Thân lắp bắp:

Đến kho báu … tìm sao giờ này cho tiện …

Rồi lão cười khẩy, hạ giọng :

– Nhà ngươi hãy về dinh của ta mà lấy … Thấy kiếm đẹp ta treo nó ở thư phòng để ngắm chơi … nhớ đừng tiết lố nghe.

Lão thái giám lại lôi bọn khiêng kiệu dầm tuyết ra đi.Đúng là lão đã vì chút tình với người cùng quê hương chứ bình thường lão đời nào chịu khổ cực trong cái đêm tê cóng như thế này … chỉ một lát sau bọn nữ vũ công trong đội múa cung đình đã phải đứng dạt hai bên dành một khoãng giữa sân Tập Hiền điện.

Các quan văn võ ngỗi quanh sân còn vua Càn Long thì ngồi ngất ngưởng ở giữa nhìn Phượng Trì múa kiếm. Chợt quan Tể tướng đến bên vua nói nhỏ :

– Bệ hạ nên cẩn thận ! Cái kinh nghiệm xương máu của tiên vương xin Bệ Hạ chớ quên.

Ý vị đại thần muốn nhắc đến việc Lã Tứ Nương đã ám sát Ung Chinh trước đây.

Vua Càn Long cười ha hả :

– Giữa tất cả thị vệ và võ sĩ của ta cô bé đó làm gì được Hãy để gái nước Việt làm đẹp lòng trẫm đêm nay và để chứng minh rằng trẫm đã thu phục cả dân tộc Việt trong tay rồi.

Điệu Luân vũ kiếm” là một bài “Phụng Long kỳ kiếm” lúc múa nhẹ nhàng như gió lướt, đảo lượn như mây vờn, ai nấy thưởng ngoạn đều hết sức ngạc nhiên thích thú.

Vừa xong bài kiếm từ ngoài tiền điện có hai bóng người lần dò bước vào Ngoài cửa điện đã có bọn thị vệ, võ sĩ ngự lâm canh phòng cẩn mật mà không hiểu tạị sao hai lão hành khất này lại mò lẫm vào được toà điện mới lạ lùng.

Khi ô trước điện bọn võ sĩ cản lại thì lão ăn mày rầu rễ tre, mặt vâng bủng, tóc tai rữ rượi cất giọng ồ ề nói:

– Chúng ta là Cái Bang nhị lão ở Giang Nam, trước đây vua Càn Long vi hành đến Giang Nam ngự yến ở hành cung Trường Xuân có mời chúng ta đến dự Các ngươi hãy thông báo giùm với nhà vua có chúng ta đến vì nghe hôm nay ở đầy có gái nước Việt múa kiếm.

Tên Điện tiền chỉ huy sứ nạt :

– Bọn ăn mày lếu láo đến đây vòi hỏi chuyện tày đình. Khôn hồn hãy đi nơi khác mà kiếm ăn …

Lão ăn mày chột mắt nói :

Vua Càn Long có lòng nhân hậu thích chuyện giang hồ không có vẻ cao kỳ của bọn đế vương ngu đốt vì thế chúng ta chẳng ngại xa xôi đến thăm chứ không đòi hỏi gì cả. Tên chỉ huy cả giận quát :

Ta thương các ngươi hèn mọn mà tha cho tội chết.

Thôi đi đi, đừng có quấy rối …

Lão mặt vàng buột miệng:

– Vui thật ! Xưa nay chưa từng thấy có con rùa nào lại ngu hơn thế ! Tên chĩ huy nghe lão mấng mình là con rùa uất quá,1ão chột mất còn đế thêm:

Đã là rùa ắt ngu xuấn chậm chạp rồi còn gì !

Tên quân không nhịn được nữa, nạt lớn rồi dùng tay đẩy cả hai lão già một cái thật mạnh. Sức đánh muôn người của hắn tưởng làm hai lão già té chết ngay.

Nhưng thật lạ lủng, khi hẩn đưa hai bàn tay hộ pháp ra đẩy vào ngực hai lão già thì hắn cầm thấy tê và nóng như chạm tay vào lửa ! Chỉ phút chốc, tay hấn sưng mọng lên, nhức nhối đỏ au. Hắn cố dằn tiếng kêu đau đớn nhìn hai lão già gầy yếu vẫn đứng trơ trơ giữa trời tuyết giá.

Hai lão già giống như hai gốc cổ thụ sần sùi, bây giờ râu tóc quần tuyết đã bám trắng xóa. Mấy tên ngự lâm quần hung dữ cũng đứng đực mắt ra nhìn ngạc nhiên không kém. Có vài ba tên lại cười lên sùng sục. Chợt lão thái giám già bước ra hỏi lớn :

Chốn triều đình nghiêm mật mà bọn vệ sĩ đâu cả để cho hai lão hành khất vào làm ồn vậy ?

Tên chỉ huy sượng sùng nói :

Ba bốn vòng gác bao bọc như nêm mà hai lão này vẫn tới trước điện được mới quái đản. Hai lão này chắc là bọn quỷ chứ không phải người !

– Này con rừa kia không được mắng chúng ta, vua Càn Long là bạn của hai ta từ lúc gặp Hồ Huệ Can và Phương Thế Ngọc đả lôi đài ở Giang Nam kia đấy ! Không có bọn Cái Bang nhị lão này thì Càn Long của bọn bây cũng đã ra ma với bọn Bạch Liên Giáo ở Tứ Xuyên rồi còn đầu mà yền diên. ồn ào. Chúng ta chỉ muốn xem gái Việt múa “Bạch Quang kiếm cho biết vậy thôi Lão thái giám kinh ngạc tự nghĩ việc này củ có mình lão và Phượng Trì biết được thôi cớ sao bọn Cái Bang này biết được.

Thấy lão thái giám trố mắt đứng im, nhị lão nói :

Chẳng có gì ngạc nhiên cả ! Hai ta tình cờ qua đây thấy vườn Viên Minh đèn đuốc sáng rực trong lão tuyết mà bọn quan quyền xe ngựa dập dìu nên cũng thử vào xem có chuyện lạ gì đó thôi. Vả lại, hai ta cũng đang còn thèm rượu ngon nên định vào xin Càn Long ít chung mỹ tửu rồi tình cờ nghe chuyện gái nước Việt nên càng thú vị!.

Lão chột mắt tiếp :

Vua Càn Long là chỗ cố giao, các ngươi cứ tâu lại thì lão vua già sẽ vồn vã tiếp bọn ta liền.

Lão thái giám tự nghĩ cứ đem việc này vào điện cho mọi việc rối beng lên có lẽ có lợi cho Phượng Trì hơn vì nàng sẽ thừa cơ bôn tẩu. ý đã định nên lão nói :

– Nhị vị hãy chờ đầy một lát. Tôi sẽ thử tâu cùng Hoàng đế xem ngài bảo sao Vua tôi nhà Thanh lúc này đã qúa chén, nghiêng ngả.rượt đuổi, ôm ấp các vũ nữ làm rượu thit đổ lênh láng Cả điện hỗn loạn như một cái chợ. Riêng vua Càn Long lúc này đã có vẻ say khướt vắt cả chòm râu bạc lên vai, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu nhìn về phía Phượng Trì. Vừa lúc đó lão thái giám bước vào tâu:

– Tâu Thánh. thượng ! Có hai tên.Cái Bang nhị lão ở Giang Nam nhận trước đây có quen biết Thánh thượng lúc ngài vi hành xem Phương. Thế Ngọc đả lôi đài Vua Càn Long như chợt tỉnh cơn mơ,.cười vang cả điện Tập Hiền :

– Phải ! Ta nhớ lúc trẻ có vi hành một mình giả làm thường đan lên Giang Nam thì gặp các môn phái võ lâm đả lôi đài Phái Bạch Mi thấng phái Thiếu Lâm tự, những cao tăng danh thủ lúc đó có bọn Bạch Mi đạo nhân, Hồ Huệ Càng phương Thế Mai Ngũ Mai và Vịnh Xuân nữ hiệp. Sau võ công của Bạch Hạc thiền sư coi như đệ nhất võ lâm Trung Nguyên, do vị sư tổ phái Bạch Hạc dấy Nhà vua vì hám mê võ công nên nói thao thao Lúc đó không ngờ bọn Bạch Liên Giáo ở anh Tứ Xuyên cũng có mặt, chúng khám phá ra ta bao vầy quyết bắt cho được, may mắn ta được bọn ăn mày ở Giang Nam xông vào giải thoát, hai tên ăn mày trước diện Tập Hiền có lẽ là hai lão Bang chúa ở Giang Nam hãy mời vào để ta trả chút ơn ngày trước … .

Lão thái giám ra ngoài với thái độ kính cẩn hơn – Kinh thưa nhị vĩ Bang chúa, Thánh thượng hạ chỉ mời vị vào nội điện !

Hai tên ăn mày vừa bước vào, vua Càn Long trông thấy đã chạy lại ngay la lớn:

– Mau mau mang cẩm đôn mời hai vị cái Bang chủ ngồi cùng ta dự yến !Hai lão cái Bang không làm lễ triều bái mà chỉ cười ha hả – Nhờ lộc trời hôm nay còn gặp lại bề hạ khi bọn.này đều đã ngoài chín mươi cả …

Thấy vua Càn Long và bọn ăn mày chuyện trò vui vẻ tự nhiên như các câu chuyện ngoài chợ bán hàng quán, các đại thần vừa ngạc nhiên, vừa bất bình nhưng chẳng ai dám hó hé phê bình một cău nào. Lão chột mắt nói vai vang:

Hoàng đế đại Thanh năm nay đã tám.mươi mà càn lưc còn uống đến mười vò mỹ tựu thật là ghê gớm ! Bợn già này chưa có một giợt nào cả, chắc nhà vua đã cạn hết mỹ tửu rồi ư?

Vua Càn Long lấy làm thích chí liếc nhìn Phượng Trí rồi quát thị vệ mau mang bình rượu lớn mới đến. Cả ba quay ra chén tạc thù như quên cả bọn đại thần đàng chưng hửng ở chung quanh.

Ta sẽ mời nhà vua vi hành Giang Nam lần nữa có được không ?

Càn Long cười thống khoái:

– Nếu nhị vị lão huynh bảo giá thì ta sẽ đi khắp thiên hạ cũng không sợ gì Cã ba như đã quên hết dây là chốn triều nghi nghiêm tục mà nhập thân .thành một bọn giang hồ hảo hán ngồi ngả nghiêng nơi trà đình tửu điếm hào, hứng cùng nhau nhắc lại những giai thoại lưu lạc trên võ lâm xưa kia.

Trời bên ngoài tuyết xuống mỗi lúc một dày hơn. Vua Càn Long chợt sực nhớ đến Phượng Trì liền nói với nhị lão:

Này nhị vị lão huynh, đất Giang Nam xưa. cũng có nhiều giai nhân tuyệt sắc thế mà so với giai nhân đất Việt còn kém xa vô cùng !

Lão mặt vàng bủng nói.

Chúng tôi từ lâu đã quên cả đẹp và xấu rồi, chỉ thích đánh bạn với các bảo hữu võ lâm mà thôi.

Nhà vua gợi ý – Nàng múa kiếm rất tuyệt vời.

Lúc này hai lãọ ãn mày mới nói :

– , Nghe có thanh “Bạch Quang kiếm” danh trấn giang hỗ nên bọn tôi mới đến xin được chíêm ngưỡng. Mong nhà vua cho thưởng thức tuyệt kỷ của mỹ nhân.

Càn Long vời Phượng Trì đến :

– Ái phỉ ơi ! Nàng hãy vì trẫm mà cho xem lại khúc Luân vũ kiếm lần nữa đi !

Lúc này đầu óc Phượng Trì đang rối bôi vì suy tính cách thoát thần, nghe Càn Long ra lệnh nàng liền bước ra sánh điện vung thanh Bạch Quang kiếm lên, lần này nàng múa bài Thái cực kiếm của phái Võ Đang.

Lão chột mắt reo lên :

– Thật là hảo kiếm pháp Không sơ hở một li nào cả!

Lão mặt vàng :

Kiếm pháp đã tuyệt mà nội lực còn ghê hồn ! Nếu không có khing công cao thâm thì không múa nổi Thái Cực kiếm, nhưng tại sao cô gái Việt lại học được Thái Cực kiếm của chân phái Võ Đang sơn ?

Vua Càn Long cười lớn, giải thích ra bộ am tường :

Có lạ gì chuyện người Việt biết tường tận võ học hay văn học Trung Quốc ?

Võ Đang tạ Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm theo tinh thần Nhu thắng Cương của Lão Học,mà hai lão có biết chăng ?

Lão vua dừng lôi ngang làm lão chột sốt ruột :

Nhà vua bão chúng tôi biết gì ?

Vua Càn Long nói :

Có biết Lão Tử là người nước Việt thuở xưa ở phương Nam không ?

– Sao có chuyện lạ thế ?

Đông Bách Việt từ thời Xuân Thu chiến quốc đã làm chúa Trung Nguyên khá lâu. Họ ở rải rác khẩp nước ta tữ Ngũ Đài sơn đến vùng Lướng Quãng ngày nay. Vì thế mà … Nguyễn Huệ dọ dẫm sang đòi đất Lượng Quảng cho người Việt. Quyền kỳ thư cổ nhất của người Việt là quyển Lạc thư. Lạc là Lạc Việt, thư là sách. Sách của người Việt, Lạc thư với Hà đồ là nền tảng để Khổng Tử soạn ra bài Dịch về vũ trụ quan đời cổ.

Lão mặt vàng hỏi gằn :

Thế nhà vua có định trả đất Lưởng Quảng cho Nguyễn Huệ hay không ?

Vua Càn Long ngoảnh lại nhhl Phượng Trì mà nói :

Người đẹp vừa dừng tay. Ta tiếc nay đã tám mươi rồi mà người đẹp nhất thiên hạ hãy còn quá trẻ. Nếu ta còn sống đến trăm năm nữa, ta sẽ đem Lưỡng Quảng mà tặng cho kiều nữ này đây.

Càn Long trong cơn cao hứng ba hoa cười nói :

Không biết lão vua già này nói thật hay đùa nữa. Phượng Trì đã dừng tay lại, mắt không hề đổi sắc. Lão một mắt khen:

Người đã đẹp lại càng tài hoa !

Lúc này đêm đã hầu tàn, tất cả đều có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vua Càn Long hạ lệnh cho mọi người cứ tự nhiên nghỉ ngơi ở đây hoặc ra về tuỳ ý.

Nhưng bên ngoài trời lạnh thấu xương nên không ai muốn lặn lội trong tuyết rơi ra về cả. Còn Càn Long và hai lão hành khất vẫn như quên cả tuổi già và đêm sâu giá lạnh, cùng ngồi tụm lại với nhau mà tiếp tực hồi ức miên man về câu chuyện ngây xưa ở Giang Nam …

THOÁT KHỎI ĐIỆN TẬP HIỀN Kiếm pháp múa thì đẹp lắm ! Nhưng chẳng biết nàng có giỏi phép giao đấu hay chăng ?

Nghe lão già mặt vàng nói, Càn Long bèn gật gù :

Ta cũng muốn thử xem tài giao đấu của người đẹp Còn võ công của nhị vi, chắc có hơn hồi xưa chứ ?

Hai lão cùng đáp :

Mặc dù tưổi càng ngày càng già, nhưng chúng tôi cũng vẫn thường xuyên luyện tập. Hay nhà vua muốn chúng tôi thử kiếm với ái phi của nhà vua?

Càn Long nói:

– Không phải ta coi thường tài nghệ của nhị vị lão huynh nhưng ta ngại nhị vị đã bỏ nghiệp võ để hòa nhập với cỗ cầy sự vật hòa nhập với tạo hóa mà sổng an nhiên tự tại cả rồi, Nay vị lãọ huynh cho ta được thưởng thức tuyệt kỹ công phu ngày nào thì đại hông phúc cho ta lắm !

Nhà vua quay sang Phượng Trì vẫn còn ở sân :

Các đại thần đã vào nghỉ. Ta mong ái phi hãy vì ta mà biểu diễn vài đường tuyệt nghệ với nhị vị lão huynh đây.

Ta rất yêu quý nàng, xin đừng tữ chối ý ta Phượng Trì đã có chủ tâm bèn nói :

– Xin thánh thượng cho phép tiện thiếp ra trước tiền đình lộng rãi để “đối kiếm” cùng nhị vị lão sư phụ đây.

Vua Càn Long ưng thuận ngay, còn bảo thị vệ lấy thêm áo da cừu ban tặng người đẹp và cả hai lão tiền bối.

Dưới ánh đuốc và đèn lưu ly sáng loáng, Phượng Trì mặc áo ngự hàn trăng như tuyết càng làm cho nhan sắc nàng ửng sáng hẳn lên, rực rở như một nàng tiên trong thần thoại.

Phượng Trì cầm ngang ngọn Bạch Quang kiếm bước ra sân. Còn hai lão hành khất sau khi bàn định ai sẽ đấu trước lão mặt vàng bèn nói với Càn Long :

– Xin bệ hạ cho lão mượn đỡ thanh Long Tuyễn kiếm.

Càn Long lập tức đưa ngay gươm báu của mình cho lão hành khất. Sở dĩ cử chỉ nhà vua không chút e ngại vì chính trước kia, hai người này đã tững cứu Càn Long thoát chết ở Giang Nam để sau đó trở thành đôi bạn chân thành.

Lão trượng nhân tuốt thanh Long Tuyền kiếm, một luồng hồng quang đỏ rực như lửa, dường như tự thân báu kiếm bốc ra sức nóng làm tan cã khí lạnh quanh mình.

Đó là báu kiếm có trên đời, nhờ có nó mà nhà vua đã bao nhiêu lần thoát khỏi sự ám toán của kẻ thù. Lão chột mất có vẻ khấp khởi mừng thầm:

– Với “Long Tuyền báu kiếm”, thanh “Bạch Quang kiếm” của Tây Sơn khó bề đối địch. Càn Long bảo :

– Trẫm nhờ “Long Tuyền báu kiếm” mà vỗ văn trăm họ, từ lầu giữ vững được ngôi trời. Nay có dịp thử xem Long Tuyền còn kì diệu nữa không ?

Lão chột nói vói vào tai lão mặt vàng :

Đây chỉ là cuộc thử tay kiếm, lão huynh nên nhẹ tay với ái phi của đức Hoàng đế một chút. Nàng là cả một rừng hương sắc của Thanh triều Hoàng đế, có hề gì, tan ngọc nát vàng khiến Hoàng thượng buồn lòng thì mất đi lễ đạo vua tôi.

Lão mặt vâng tó ra không chú ý đến yêu cầu đó, cú diêu động thanh kiếm liên hồi … Phựơng Trì thừa biết các tay lão hiệp khách, tài ba và tính khí siêu việt nhưng thừơng ẩn tài trong dáng dấp của hạ nhân, bọn hành khất hoặc các sư sãi tà tơi cùng khổ … Vì thế nàng không dám khinh thường.

Đây chỉ là một dịp thử kiếm, nàng biết dù được hay thua cũng không quan trọng với danh dự của nàng, nàng thấy phấn khích trong lòng vô cùng. ..Phượng Trì múa Bạch Quang kiếm lướt đến tưng ra một thế “Nghinh phong chiết liễu”, lưỡi kiếm la đà như cành liễu dương ra đón ngọn gió xuân, luồng Bạch Quang kiếm chói rộng ánh sáng như soi thủng qua lớp hồng quang của Long Tuyền báu kiếm.

– Rẻng ! Rẻng ! …

Hai thanh kiếm chạm nhau ngần lên những tiếng lạnh mình, gió kiếm khua vi vu tiết ra những âm ba ghê rợn, rền rì làm sởn gáy những tên thị vệ và các võ tướng cận thần của nhà vua. Lúc này Càn Long đã thức táo hần lại.

Cuộc giao chiến ban đầu chầm chậm, về sau nhanh dần, đến một lúc cả hai tay bảo thủ như vô hình vô ảnh chỉ thấy hai đạo hồng – bạch – quang bay lượn vi vu xoắn tít vào nhau tạo nên thiên hình vạn trạng tư thế, càng phút càng linh diệu mãi thối … .

Thái cực kiếm ! Đã qua rồi. Thái hư kiếm ! Cũng qua luôn ảm dương kiếm pháp cũng đã lướt qua! Võ học kỳ thư vế kiếm pháp của phái Vỡ Đang của lão mặt vàng đã xuất đủ 108 đường tưyệt chiêu mà lạ thay, cũng chưa hạ nổi nàng thiếu nữ đất Việt.

Đối phó lại Phượng Trì chỉ sử dụng có pho “Diêu tri nữ tiên kiếm”, đó là một bài kiếm tiên của vi sư phụ ở vùng Tây Sơn lĩnh truyễn thụ. Toàn thân nàng bây giờ như một nàng tiên đang vỗ cánh bay lượn khắp năm non bảy núi.

Thế kiếm lả tả như tuyết rơi ngùn ngụt bốn phương …Càng lúc đạo bạch quang càng mở rộng chu vi, vẽ cuồn cuộn như gió vờn trăng, như mây đùa núi.

– Thật tuyệt diệu ! Xưa nay ta chưa từng thưởng thức danh thủ nào lại múa kiếm lạ thường kỳ ảo như thế ! Tự nhiên ánh hồng quang đi phụt rồi cái bóng của lão Cái Bang như chiếc pháo thăng thiên bay vút khỏi vòng kiếm quang đó, mặt mây thất sắc, đứng trơ như khúc gỗ nhưng hai chân bắt đầu run lên bần bật.

– Hảo kiếm pháp . Hảo kiếm pháp !

Lão chột mắt vừa la lớn khiến bọn nội thị và bọn đại thần đang trủm áo da cửu, quấn khăn lông thú trốn lạnh đêu bừng tỉnh lại cả. Càn Lơng đứng bật dậy đưa tay lấy lại thanh Long Tuyền báu kiếm. Lão tra kiếm vào vỏ hỏi:

– Mỹ nhân của trẫm tài nghệ thật cao diệu. Ha, ha ! Hai vị Bang chủ thành Giang Nam tài ba thế ấy mà không khuất phục được nàng ! Ha ha ! Nàng muốn đòi ta thưởng cho gì nào ?

Một lão Cái Bang tự nhiên trầm hần giọng xuống như nói riêng với Phượng Trì :

– Cô nương chờ lúc nào nữa mới thoát ra cái ngục Mãn Thanh này ? Nguyễn Phúc Chân đang chờ cô nương ở tại Quảng Tây thành nơi trấn Nam Ninh, hãy đi mau !

Phượng Trì sửng sốt vì không ngờ hai lão Bang chủ này định muốn gì ?

Đang do dự thì đã nghe giục :

– Đi nhanh lên ! Con thần mã đi tuyết bờm lông trắng như bông đang chờ nàng ngoài cửa điện Càn Long vì đứng xa chập chờn trong ánh đuốc nên tưởng họ đang thì thảo luận về kiếm pháp, bất đỏ cả ba cái bóng thóat phóng vút ra khỏi dãy tường, cao ngoài bờ thành, sau đó bóng họ chập chờn lẫn khuất trên nền tuyết.

– Đến đây, Càn Long và bọn thị vệ đã tỉnh ngộ Lão vua già gầm lên như sấm – Điện tiền chỉ huy sứ Ngự lâm quân ! Các đại hiệp khách ! Tất cả hãy đuổi theo bắt cã bọn về cho trẫm.

Hằng trăm dũng sĩ, ngự lâm quân, hiệp khách vũ khí đầy mình vội vã phóng ngựa đuổi theo ba người đã chìm sâu trng tuyết không màu.

Xa tít ngoài thành Yên Khi bên những ngọn núi mờ mờ trong tưyết phủ, sau khi chia tay công hai lão hiệp ăn mày, Phượng Trì sải tuấn mã nhắm hướng Quảng Tây …