Chương 4 – Ngạn kim tiêu

Cửa thảo xá hé mở, một thiếu niên lẻn qua, y vừa đóng cửa thảo xá thì giá bạch lạp cũng bừng cháy. ánh sáng từ giá bạch lạp soi lên khuôn mặt của thiếu niên. Trên vẻ mặt đôn hậu, với những nét ngây ngô lộ rõ vẻ sững sờ.

Ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng danh mộc, là Tống Thừa Ân với vẻ mặt trầm tư và lạnh lùng. Thiếu niên giả lả cười rồi bước đến bàn. Y từ tốn nói :

– Tôn huynh hẳn đã có chỗ rồi… thảo xá của tiểu đệ chỉ dùng riêng cho tiểu đệ tá túc qua đêm, chẳng có lấy vật dụng quí giá gì, và cũng chẳng có những sinh hoạt gì cần thiết để tôn huynh tá túc.

Ngạn Kim Tiêu vừa nói vừa ve cằm. Chàng nói tiếp :

– Ở thảo xá của Ngạn Tiêu đệ chắc chắn không phù hợp với tôn huynh. Tôn huynh hãy đến khách điếm mà nghỉ ngơi. Trong khách điếm ở Dương Châu này có đủ mọi vật dụng cần thiết để Tôn huynh dụng. Không chỉ có vật dụng cần thiết cho Tôn huynh lưu ngụ còn cả những trang giai nhân hầu hạ Tôn huynh.

Tống Thừa Ân để cho Ngạn Kim Tiêu nói một hơi mà không cướp lời y.

Khi Kim Tiêu nói dứt lời, Tống Thừa Ân mới lên tiếng :

– Công tử hẳn chưa biết ta. Để ta tự nói thân phận của mình cho công tử biết.

Nói rồi Tống Thừa Ân rút trong ngực áo ra tấm kim bài đặt xuống bàn.

Chàng nhìn Ngạn Kim Tiêu.

– Công tử hãy nhìn qua tấm kim bài sẽ biết Tống Thừa Ân là ai.

Ngạn Kim Tiêu nhìn nhanh qua tấm kim bài. Đôi chân mày nhíu lại, Ngạn Kim Tiêu gượng nặn nụ cười.

– Hóa ra Tôn huynh là người của Cơ Mật viện. Tiểu đệ không biết tôn huynh là người của Cơ Mật viện, nên không kịp thiết đãi. Huynh cứ ở đây để tiểu đệ ra ngoài mua thức ăn đồ uống về tiếp đãi tôn huynh.

Nói dứt lời Ngạn Kim Tiêu toan quay bước bỏ đi nhưng vừa dợm bước thì Tống Thừa Ân đã khe khắc nói :

– Ngạn Kim Tiêu không cần phải khách sáo như vậy. Nếu cần rượu thì Tống Thừa Ân đã có rượu. Cần thức ăn ngon thì đã có thức ăn ngon. Còn như muốn Tống Thừa Ân tống giải về đại lao nha môn… thì cứ rời khỏi gian thảo xá này.

Ngạn Kim Tiêu từ từ nhìn lại Tống Thừa Ân. Nặn một nụ cười giả lả trông thật nực cười, Ngạn Kim Tiêu từ tốn nói :

– Tống đại ca nói gì mà Ngạn Tiêu không hiểu gì cả.

Kim Tiêu giang rộng tay.

– Tiểu đệ có phạm tội gì đâu mà Tống đại ca đòi dẫn giải tiểu đệ về đại lao công đường. Tiểu đệ là người thượng tôn vương pháp, là người vô hại mà.

Thừa Ân chống tay lên mặt bàn rồi từ từ đứng lên, mắt chăm chăm nhìn Ngạn Kim Tiêu.

Chàng trầm giọng nói :

– Nếu không được lão Thần Thâu chỉ điểm thì Tống Thừa Ân không thể tìm ra gian thảo xá này của Ngạn Kim Tiêu.

Ngạn Kim Tiêu ve cằm nói :

– Tôn huynh nói lão Thần Thâu nào?

– Bửu Chính Tư… Cái tên này hẳn Ngạn Kim Tiêu biết rõ chứ… hay giả vờ không biết. Nếu như Ngạn Kim Tiêu không biết… Tống mỗ sẽ đưa Ngạn Kim Tiêu về đại lao công đường. Chắc chắn lúc đó Ngạn Kim Tiêu sẽ biết Bửu Chính Tư là ai.

Chân diện Ngạn Kim Tiêu sa sầm nhưng lại gượng nở nụ cười giả lả. Y gãi đầu rồi nói :

– Tôn huynh buộc Ngạn Kim Tiêu đệ biết thì đích thị Kim Tiêu đệ phải biết rồi. Không biết cũng phải biết, bởi Tống đại ca là người của Cơ Mật viện mà. Người của Cơ Mật viện nói sao thì người thảo dân thấp cổ bé miệng như Ngạn Kim Tiêu cũng phải nghe thôi. Nếu không nghe nói nhăn nói càng, phản bác lại không chừng đụng vào ổ ong vò vẻ nếu không phải là ổ ong vò vẻ cũng là lũ chó điên cắn càn, chết bất đắc kỳ tử lắm đó.