Chương 4 – Ngày bốn

1.

Bà Klima chuẩn bị đi ra khỏi nhà, nhưng người chồng vẫn còn đang nằm trên giường.

– Sáng nay anh không phải đi đâu à? – cô hỏi.

– Vội vã làm gì chứ! anh có dư thời gian để đi gặp bọn đấy mà – Klima trả lời. Anh ngáp và quay người về phía bên kia.

Tối hôm trước anh đã thông báo anh đã phải cam kết, trong buổi hội thảo mệt người đó, là sẽ giúp đỡ các nhóm nhạc sĩ nghiệp dư và do đó sẽ biểu diễn một tối vào thứ Năm tới tại một thành phố nước nóng nhỏ cùng với một bác sĩ và một dược sĩ chơi nhạc jazz. Anh nói với vẻ giận dữ sôi sục, nhưng bà Klima nhìn thẳng vào mặt anh và thấy rõ ràng những lời thoá mạ đó không chứa đựng một sự phẫn nộ thành thực bởi vì không hề có buổi biểu diễn nào và Klima đã bịa ra với mục đích duy nhất là kiếm thời gian cho những vụ lăng nhăng. Cô đọc thấy điều đó trên mặt anh, anh không thể giấu cô điều gì hết. Khi anh quay sang phía khác, miệng lẩm bẩm chửi rủa, cô hiểu ngay là anh không hề buồn ngủ, mà chỉ muốn giấu mặt di để cô không dò xét được điều gì trên đó.

Rồi cô đi đến nhà hát. Mấy năm trước, khi bệnh tật buộc cô phải rời bỏ ánh đèn sân khấu, Klima đã tìm cho cô một chân thư ký. Công việc đó không đến nỗi tệ lắm, hàng ngày cô gặp nhiều người thú vị và có thời gian biểu làm việc rất thoải mái. Cô ngồi ở bàn soạn thảo nhiều bức thư hành chính, nhưng cô không thể tập trung được.

Không có gì sánh được với lòng ghen tuông trong việc nuốt chửng hoàn toàn con người. Khi một năm trước mẹ Kamila mất, chắc chắn việc đó với nghệ sĩ kèn trompet là cái gì đó bi thảm hơn là một sự ra đi. Tuy vậy, cái chết của mẹ cô, người mà cô yêu quý, không khiến cô đau khổ nhiều quá. Tất nhiên sự đau đớn có thể khoác rất nhiều màu sắc, ở cô là nỗi buồn, sự nhớ nhung, xúc động, hối tiếc (liệu cô, Kamila, đã chăm sóc mẹ mình đầy đủ chưa? Cô có lơ là bà quá không?) và cũng là một nụ cười thanh thản. Sự đau đớn đó hiền hoà toả đi khắp mọi hướng, những suy nghĩ của Kamila nhảy nhót đập vào cỗ quan tài của người mẹ và bay về phía những kỷ niệm, về tuổi thơ của chính cô, xa hơn nữa, đến tuổi thơ của mẹ cô, họ cùng bay về rất nhiều những lo lắng thường hằng, họ bay về tương lại đang mở rộng, nơi đó như một sự an ủi (phải, những ngày tuyệt vời đó chồng cô là một niềm an ủi lớn), có hình ảnh của Klima.

Sự đau đớn do lòng ghen tuông gây ra, ngược lại, không phát triển trong không gian, mà nó quay như một quả dâu xung quanh một điểm cố định. Không có sự lan toả. Nếu cái chết của người mẹ mở ra cánh cửa của tương lai (khác biệt, cô đơn hơn và cũng trưởng thành hơn), thì sự đau đớn do sự thiếu trung thành của người chồng gây nên không mở ra một tương lai nào hết. Tất cả tập trung trong hình ảnh duy nhất (và thường trực hiển hiện) của cái cơ thể phản bội, trong lời trách cứ duy nhất (và thường trực hiển hiện). Khi mất mẹ, cô còn có thể nghe nhạc, thậm chí cô còn có thể đọc sách, khi ghen tuông, cô không còn làm được việc gì hết nữa.

Ngày hôm trước cô đã có ý định đi đến thành phố nước nóng để kiểm tra sự tồn tại của buổi biểu diễn đáng ngờ, nhưng ngay lập tức cô đã nghĩ lại, vì cô biết Klima ghê tởm sự ghen tuông thế nào và cô không được phép biểu hiện điều đó một cách rõ ràng. Nhưng sự ghen tuông quay cuồng trong cô như một thứ động cơ bị gói kín và cô không thể ngăn mình nhấc máy điện thoại. Cô tự nhủ, để tự biện hộ, rằng mình đang gọi điện đến nhà ga mà không có chút toan tính cụ thể nào, chỉ để thư giãn đầu óc, bởi vì cô không tài nào tập trung nổi để viết vài lá thư hành chính.