Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Câu nói, giọng điệu đó đã phá tan ấn tượng đầu tiên cuả nó về cô. Không ngờ khuôn miệng ngọc ngà ấy lại thốt lên những lời chua ngoa, hống hách, đúng chất giọng cuả một nàng tiểu thư nhà giàu đanh đá

-Tôi thành thật xin lỗi!

-Tưởng xin lỗi là xong thôi à! Nhưng thôi, thấy cưng đẹp trai đây tha cho đó!

Cô nàng cười đưa tay xoa xoa mặt nó

-Bỏ ra! Ai là cưng cuả cô? Vừa phải thôi! Nó giật phắt tay cô ra, giọng bực tức vì bị xúc phạm

-A! Cưng ngon ha! Ở công ty hơn nghìn người chưa ai giám nói với đây bằng cái giọng đó đâu! Sao, cảm thấy bị xúc phạm à! Đã nghèo còn bày đặt tự với chả trọng!

-CÔÔÔ!

Khô kiềm chế được nó giơ tay lên định tát, e vênh mặt lên, nó nén cơn giận từ từ hạ tay xuống, đánh con gái là điều tối kị

-Bảo Nam!

Nó và e quay ra, là chị Vân. Chị tiến lại chỗ hai người

-Yến Mi! E hơi qúa đáng rồi đó! Nào đi đi nào, đừng quấy rối nữa! Chị lườm e tỏ vẻ không hài lòng

-Dạ! E xị mặt xuống rồi bỏ đi mà không quên vất cho nó một cái lườm và

-May cho a đó!

Khi e đi khỏi, nó mới hạ hoả

-Chị! E xin lỗi!

-Không sao đâu e, không riêng gì e mà cả công ty này không ai ưa gì cô con gái djiệu cuả ngài chủ tịch ấy đâu!

-Hả à dạ! Chị nói sao ạ?

-Ukm! Đó là Yến Mi, con gái cưng của ngài chủ tịch đó!

Nó tròn xoe mắt ra khi mới ngày đầu đi làm đã động phải thứ “không phải dạng vừa đâu” rồi. Thấy bộ dạng ấy cuả nó chị bjết ý

-Không sao đâu e! E ấy chỉ gây sự thôi chứ không thù hằn ai cả! E về làm việc đi!

-Dạ!

Nó chào chị rồi đi vào cầu thang máy. Vào bàn làm việc, nó hít thở thật sâu để cho quên truyện vừa nãy nhưng hình cuả e cứ luẩn quẩn trong đầu nó làm nó không tài nào làm việc được, chả nhẽ nó…e từ cái nhìn đầu tiên ư?

-“Không!!!Tỉnh lại đi Bảo Nam! Mày nghĩ thứ như mày mà xứng à, mày chỉ là một thằng nghèo mày hiểu chưa? Mày vừa động phải tổ kiến đó, tránh xa ra”

Nó nhủ thầm thầm rồi nhắm mắt lắc đầu thật mạnh như để xoá xổ tất cả. Khá ổn, bắt tay vào làm thôi. Nhờ kinh nghiệm xử lí hồ sơ chứng khoán mà đã học được lên nó làm rất nhanh, dư thời gian để kiểm tra lại toàn bộ đến 2 lần. 11h30 trưa, công ty được nghỉ, người thì ra về, người thì ở lại. Cả phòng nó đi xuống căn tin ăn cơm, bữa nay nó mời coi như gặp mặt. Ăn xong, nó và anh chị tán gẫu đủ truyện, nó biết thêm ngài chủ tịch rất ít khi đến công ty và cái tập đoàn này còn thiếu một phó giám đốc nữa. Giờ nghỉ trưa đã hết, 13h30, họ trở về phòng làm việc đến 5h chiều. Cả buổi chiều nó ở trong phòng suốt nên không gặp lại “bà la sát” kia. Trước khi ra về nó nhận được phong bì 15 triệu từ chị Vân, đấy là phần thưởng cho những sinh viên suất sắc vào được đây làm. Số tiền này như phao cứu sinh cho nó, việc đầu tiên nó làm là rẽ ngay vào bưu điện gửi 5 triệu kèm theo lá thư về quê cho bác Dương vì hai ngày nữa là giỗ bà nội, mà nó mới đi làm không nghỉ được

Mấy hôm sau, ở trong công ty nó đi lại rất nhanh để tránh gặp e, nhưng đời eó như mơ, không gặp ở trong nhưng bên ngoài lại dính. Buổi tối thứ 6 rảnh rỗi, mặc quần áo rồi nó lên xe tới quán bar quen thuộc nơi nó đã từng làm. Gặp được ngay a Tùng chủ quán, thế là 2ae ngồi tâm sự và hỏi han về nó. Ngồi được 15p thì cánh cửa quán mở ra. Nó ngạc nhiên và có tí giật mình, “bà la sát” và cùng đám bạn 2nam 2nữ của e đi vào. Tất cả đều là cô/cậu chủ, ăn mặc sành điệu, tóc tai nhuộm màu. Riêng e, tóc vẫn búi nhưng giờ e đi bốt cao, cái quần đùi ngắn lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, áo dây bạc sáng loáng trễ ra bộ ngực đầy đặn. 2 thằng con trai gọi đồ uống, e ngồi không còn hai cô kia mở điện thoại lướt lướt. Nó định quay đi nhưng e đã nhanh hơn nó. E cười khiêu khích hôn gió nó kèm theo ánh mắt hằn học của hai thằng ôn kia, hai cô còn lại nhìn qua loa rồi lại dán mắt và lướt lướt. Nó cười nhạt rồi quay nói chuyện tiếp với anh Tùng. Anh Tùng có điện thoại, nghe xong a tỏ ra lo lắng

-Sao vậy a? Nó hỏi

-Thằng Quang bị kẹt xe chưa đến được, mà quá h diễn 20p rồi! (Q là ca sĩ không chuyên hay hát ở đây)

-Dạ!

Thêm 15p nữa, vẫn chưa đến

-Hát đê ông chủ ơi!

-Đúng đó, trễ quá!

1vài vị khách than vãn

-Nam! Chú lên hát một bài chữa cháy giúp a tí!

-Hả e á? Nó tròn mắt

-Ukm! Lần trước mày vừa làm vừa hát a thấy giọng mày được đó! Giúp a không khách người ta mắng chết a!

-Nhưng..!

-Khô nhưng gì hết, thế có phải là ae không?

A nghiêm giọng, nói câu đấy ra là nó có chối cũng không được. Đành vậy, hít một hơi thật sâu rồi bước lên, mọi người vỗ tay(trừ e và hai thằng ôn) nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó

-Kính chào quý khách! Vâng vì một vài lí do lên a M.Quang đến hơi trễ, rất………