Chương 4 – Quả báo nhãn tiền

Hồn ma về báo oán không ai dám nói đó chỉ là chuyện hoang đường không có thật, bởi ở xóm quê ai cũng từng chứng kiến cảnh nhóm thầy Ba Ma Thiên Lãnh đánh âm binh cùng bọn ma vòng, hay nghe nói đến cảnh hồn ma nhập xác người bày trò dâm đãng.

Nhưng hôm nay lại nghe thêm tin Tư Hạnh vừa chết trong nhà giam, làm dư luận xóm trên xóm dưới lại càng thêm xôn xao bàn tán…

Hạnh bị tống vào nhà giam tận trên tỉnh, bởi tội giết người của nàng thuộc khung phạt đại hình. Và dù đang mang thai chờ ngày sinh đẻ nhưng Hạnh không được cho biệt giam, bị cho giam chung một xà lim với các nữ tù nhân khác.

Mặc dù Hạnh đã ân hận rất nhiều bởi lỗi lầm đã gây nên, nhưng các hồn ma bóng quế đều vô hình vô ảnh mắt người dương trần không thể thấy. Cho nên Hạnh luôn bị ám ảnh hồn ma Nga sẽ trả thù, như đêm âm hồn Nga về nhập xác đồng hâm dọa, nhưng nàng không thể biết vào lúc nào và cách hồn ma nữ sẽ trả thù ra sao, khi nàng đang ngồi trong xà lim chờ ngày ra tòa lãnh án.

Từ hôm Hạnh cúi đầu nhận tội đã giết chết Nga, bị tống giam ngay vào xà lim này. Ngay ngày đầu tiên ăn cơm tù, Hạnh đã bị bọn “đại bàng” đánh cho một trận để chào sân.

Tên nữ đại bàng ở xà lim mới chỉ hơn hai mươi tuổi, tức trạc tuổi với Hạnh.

Tuy vậy lại tỏ ra rất anh chị, bọn nữ tù lớn nhỏ ở đây đều phải kêu nó bằng chị Hai. Chị Hai thường vào mỗi tối đều kêu nàng đến đấm lưng đấm chân tay cho nó ngủ, hay lúc tắm rửa đến kỳ cọ, còn mỗi buổi sáng đi lấy nước cho nó rửa mặt như một nô lệ. Khiến Hạnh thấy nhục nhã chua chát vô cùng.

Mới thấy cuộc đời thường mạnh được yếu thua, con nữ đại bàng trước đây từng là nữ tướng cướp, dưới trướng có hàng chục tên đàn em nam có nữ có, chuyên đi cướp bóc trên các tuyến quốc lộ về đêm.

Nếu Hạnh không làm vừa ý chị Hai, tức khắc nó không thèm nói mà chỉ cần búng nhẹ tay là có đám lâu la ở đây nhảy đến đánh ngay, bởi vậy nàng không thể chịu đựng nổi những trận đòn ấy, lại thêm cái thai đang ngày mỗi lớn lỡ bị sảy đi càng thêm khổ.

Những gì Hạnh bị con nữ đại bàng ức hiếp là thấy trước mắt trong thực tế, còn vào mỗi đêm sau khi đấm lưng đấm tay chán cho con chị Hai đại bàng ngủ yên, thể xác và đôi tay nàng đã mỏi rã rời. Nàng vừa nghỉ tay nằm xuống là đã ngủ say sưa.

Đêm nào cũng như đêm nấy, Hạnh gặp toàn ác mộng hiện ra trong đầu, toàn những bóng ma chập chờn có hình dạng đầy máu, hay đang le cái lưỡi thật dài quấn chặt lấy nàng, khóc lóc thét gào:

– Mi ác quá! Mi giết chết con Nga còn kêu chồng mướn bọn thầy pháp về trị nó với tên Minh. Nhưng mi đâu hiểu, hồn ma bóng quế khi tu luyện thành tài có thứ ma thuật “độn hình” đến trả thù, như mi đã thấy. Và đừng tưởng mi vào tù ngồi sẽ được bình an vô sự vì máu phải trả bằng máu đó…

Đôi khi Hạnh chỉ nghĩ, do nàng bị ám ảnh bởi tội ác mà đêm nằm sinh ra những cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng cho đến một đêm nàng đang nằm ngủ, chợt thấy một người con gái đến lay chân. Cô gái này không phải em út của con nữ đại bàng, khuôn mặt nó hiền hậu cũng mặc áo tù không khác nàng.

Hạnh dụi mắt nhìn cô gái rồi hỏi:

– Bạn mới bị đưa vô xà lim này?