Chương 4: Quy Long Kiếm Sao ( Vỏ kiếm Quy Long)

Sau khi bảo kiếm ngưng kết, thân ảnh màu lam liền quay nhập trở về trên người của Lục Mộng Thần, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không hay biết điều đó. Hắn chỉ nhìn thấy đám vân vụ đó dần dần hình thành một thanh kiếm, rồi vân vụ tan đi, để lộ ra một thanh kiếm thật.

Là kiếm thật ư? Thần tình si dại và nụ cười ngây ngô chiêu bài của hắn lập tức biến mất. Hắn nhấc tay lên, chộp vào hư không, chỉ thấy thanh bảo kiếm bay thẳng về phía hắn, rồi bị hắn nắm vào tay.

Đây là một thanh cự kiếm, thân dài năm xích, rộng nửa xích. Toàn thân kiếm màu trắng bạc, như được dùng bạch kim mà đúc thành, từ giữa thân kiếm tiến ra hai bên rìa thì từ từ trong suốt, cũng chính vì sự trong suốt này, mà có thể thấy được vô số vân vụ đang bốc hơi không ngừng ở bên trong, khi thì hợp thành vô số vân long, khi thì hợp thành sơn loan phong cốc, khi lại hợp thành kỳ trân mãnh thú, rất ư kỳ diệu. Trên lưỡi kiếm, nơi lờ mờ trong suốt ấy lại trơn láng vô cùng, chỗ nối liền giữa thân kiếm và chuôi kiếm có một viên châu màu lam trong suốt, phát ra từng làn hương thanh khiết, khiến cho người xem có cảm giác thâm bất khả trắc. Chuôi kiếm thuần một màu trắng bạch, vừa vặn thích hợp để Lục Mộng Thần nắm chặt trong tay.

Khi nắm chặt thanh vân vụ cự kiếm này vào tay, Lục Mộng Thần có cảm giác rất thân thiết, giống như là kéo dài tâm linh của bản thân. Hắn dùng tâm từ từ cảm nhận chuôi kiếm, thân kiếm, rồi cảm nhận đến vô số biến hóa của vân vụ ở bên trong lưỡi kiếm.

Đột nhiên, trong đầu Lục Mộng Thần lóe lên một tia chớp, hắn tự nhiên đưa tay trái ra sau lưng, rồi dùng ngón cái kẹp lấy ngón vô danh và ngón út, còn ngón trỏ và ngón giữa thì hướng lên trời. Tay phải nắm chặt lấy kiếm chỉ thẳng lên trời, rồi từ từ nâng lên cao.

Thế đi của kiếm rất chậm, tựa hồ mỗi lần nhích được một thốn là thời gian lại chậm đi một phân, còn cự ly không gian thì lại tăng thêm một phần. Mũi kiếm nhỏ bé không ngừng rung động, phảng phất như đang cẩn thận vẽ lên những vòng tròn. Từng vòng từng vòng chấn động trong không trung, tràn đầy ý vị tranh đoạt thiên địa.

Chiêu kiếm này là kiếm pháp mà Lục Mộng Thần lần đầu tiên ngộ ra, sau này lại được mệnh danh là khởi thủ thức độc đáo nhất thiên hạ của Mộng Thần kiếm quyết: Mộng Chi Sơ Thủy. Đặc điểm lớn nhất của chiêu này là khuấy động trật tự của thời gian và không gian, khiến cho đối phương ở trong không trung sẽ bị nảy sinh ra vô số ảo giác không tài nào khống chế được, phảng phát như tiến vào giấc mộng, toàn thân không thể động đậy, hoàn toàn bị không gian làm nhiễu loạn tâm linh, rồi từ đó mà rơi vào thế bại vong.

Lục Mộng Thần sau khi đâm ra một kiếm, liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể thong thả thoát ra ngoài, trong sát na đó, tại đan điền và kinh mạch toàn thân của hắn liền trở nên trống rỗng, cả người mềm ra như bún rồi ngã lăn ra đất, Vân Vụ kiếm trong tay liền rơi xuống đất, cả người cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm, Lục Mộng Thần mới tỉnh lại từ trạng thái mệt mỏi thoát lực. Hắn lờ mờ trông thấy vầng trăng tròn ẩn tàng trong đám vân vụ, thanh thanh đạm đạm chiếu xuống đỉnh đầu của mình. Dưới ánh trăng sáng sủa là thanh Vân Vụ kiếm đang nằm yên tĩnh trên mặt đất, rất an nhàn, tựa hồ như đang mặc sức hấp thụ tinh hoa của nguyệt quang. Viên châu tử màu lam trong suốt tại chuôi kiếm nằm dưới ánh trăng u tĩnh chợt thoắt ẩn thoắt hiện, trông vừa thần bí vừa mỹ lệ.