Chương 4 – Số phận

Mặc Sênh không hiểu, cái gì khiến Dĩ Thâm cũng cho là vậy?

– Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, không biết những lời nói năm xưa của tôi có phải lý do thực sự khiến cô ra đi hay không? – Dĩ Thâm không cao giọng, nhưng từng chữ, từng chữ nặng ngàn cân, đè lên ngực chị.

“Sao anh lại nói như vậy? Sao anh có thể nói như vậy!”

Chị vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Dĩ Văn nói vậy, chị lập tức đi tìm Dĩ Thâm để kiểm chứng. Dĩ Thâm không thể lừa dối chị, nếu anh thừa nhận thì có nghĩa sự thực đúng là như vậy. Chị hoàn toàn tin anh, nhưng nếu anh ấy cũng thích Dĩ Văn thì sao?

Trên đường đến chỗ Dĩ Thâm, tình huống xấu nhất mà chị có thể tưởng tượng ra chỉ là Dĩ Thâm thừa nhận anh yêu Dĩ Văn. Chị tuyệt nhiên không ngờ, đón mình lại là cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn, đau đớn như dao cứa.

– Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô! Triệu Mặc Sênh, tôi muốn mình chưa bao giờ quen cô!

Khẩu khí và thái độ tuyệt tình đó, đến giờ nghĩ lại chị vẫn thấy đắng lòng. Tại sao bây giờ anh lại nói như vậy. mình, chính mình đã bỏ rơi anh sao?

– Anh có ý gì vậy? – Mặc Sênh cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi giày dưới chân mình, nói nhỏ.

Trong đám đông đang di chuyển, hai người dừng lại cũng ít nhiều cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dĩ Thâm kéo chị đến một nơi yên tĩnh, buông tay chị ra, châm thuốc hút.

“Phải nói thế nào với cô ấy đây, nói sự thực ư? Không thể!”

Lát sau anh chậm rãi lên tiếng:

– Hôm đó cha em đến tìm tôi.

Liếc nhìn vẻ mặt thảng thốt của chị, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện lên nụ cười châm biếm:

– Không ngờ, đúng không? Tôi cũng không ngờ bạn gái của tôi lại là thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng.

Mặt Mặc Sênh trắng bệch. Thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng, thực là một danh xưng khôi hài.

Chị và Dĩ Thâm cùng là người thành phố Y. Hồi ấy họ còn lấy làm phấn khởi, coi điều đó là duyên trời định, trớ trêu thay bây giờ nó lại trở thành khoảng cách ngàn trùng. Nếu anh biết chị là con gái ông thị trưởng, nhất định anh cũng biết…

Mặc Sênh do dự:

– Chuyện của cha tôi, chắc anh cũng biết…

– Tôi biết – Dĩ Thâm gật đầu – Triệu Thanh Nguyên tham ô cả vạn đồng tiền công quỹ, sự việc bại lộ, đã tự sát trong tù. Sự kiện chấn động thành phố Y một thời.

Mặc Sênh nhắm mắt:

– Thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cha tôi… đã nói gì với anh? – Mặc Sênh nói nhỏ như nói thầm, mắt không nhìn người đối diện.

Dĩ Thâm cúi đầu, những lời nói của ông Triệu Thanh Nguyên hôm đó anh vẫn nhớ rất rõ:

– Cậu là một chàng trai ưu tú. Tiểu Sênh thích cậu, tôi cũng không phản đối. Nếu cậu đồng ý, cậu có thể đi Mỹ với Tiểu Sênh, tôi sẽ giúp đỡ. Mọi giấy tờ, nhà ở, trường học tôi sẽ liên hệ, cậu khỏi bận tâm… Thật là điều kiện lý tưởng.

Cả hai im lặng, cuối cùng Dĩ Thâm nói, giọng trầm hẳn xuống:

– Tôi là một học sinh nghèo, sống bằng tiền học bổng và làm thêm. Theo em ông ấy sẽ nói gì?

Mặc Sênh im lặng. Chị rất hiểu cha mình. Người không có gì để lợi dụng, ông tuyệt nhiên không bao giờ quan hệ. Chị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lời cha chị có thể nói với Dĩ Thâm. Nếu không tại sao anh lại tàn nhẫn với chị đến như vậy?

– Xin lỗi! Thì ra là thế. – Mọi suy nghĩ của chị về chuyện này bấy lâu vậy là sai hoàn toàn. Mặc Sênh trở nên bối rối.