Chương 4: Thăm quan thành phố

Hoàn thành công việc ăn uống ra tính tiền, nhỏ cũng hoảng hồn khi đắt như thế những một trăm nghìn hai tô, đúng là giàu có khác ăn cái gì cũng khác người thường, nhỏ có ý trả lại tiền cho Đạt thì nhận được cái cốc đầu đau điếng, và cái giọng nói thảm cảnh “chị mà cũng có tiền trả á, sinh viên có mấy tiền đâu, để dành đó mà dùng cái khác, lát em cho thêm” nhỏ thoáng buồn, chê nhỏ nghèo chứ gì, hích nhưng nhỏ cũng không làm được gì cả, sau đó Đạt hỏi nhỏ thích ở ktx hay là ở trọ nhỏ đáp gọn là ở trọ đi, ktx đông dễ mất đồ lắm, nhỏ học kỹ những cái cần thiết trong quãng đời sinh viên rồi mà, nhưng trước hết thì nhỏ trở về nhà Đạt ngủ một giấc cái đã, về nhà Đạt mà cô vẫn chưa dậy nên Đạt nói nhỏ lên phòng trên tầng ba mà ngủ đối diện phòng Đạt đấy mà, nhà Đạt nhiều phòng lắm nên thoải mái đi.

Nhỏ được Đạt dắt lên phòng và còn nói phòng cô là tầng hai, mở cửa Đạt giới thiệu trong phòng có giường, gối nệm rồi có cái điều hòa nữa, đây là nhà vệ sinh, phòng rộng rãi to hơn cả phòng ngủ nhà nhỏ, nhà Đạt có bốn người mà có những sáu phòng tha hồ mà ngủ, nhỏ nằm xuống cảm giác thật thoải mái, chưa được lâu nhỏ nghe thấy tiếng Đạt chơi game phòng đối diện chả ngủ được, bước qua phòng Đạt.

– Em hét to quá chị không ngủ được – mở cửa nhỏ hậm hực, Đạt nghe nhạc chả nghe nhỏ nói, nhưng nhìn qua kính máy tính thấy nhỏ, Đạt mới bỏ tai nghe quay đầu thấy, mặt nhỏ hầm hầm cũng hiểu chút ít.

– Hì hì, em nghe nhạc có biết gì đâu

– Sáng em nói là ngủ được hai tiếng, giờ ngủ đi chứ?

– Em hết muốn ngủ rồi, em chơi lát em ngủ sau

Nó hậm hực đi ra nhưng Đạt gọi lại.

– Ê chị heo, có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ không?

– … – nhỏ quay người lại rồi cười gật đầu cái rụp. Nghe nhạc là sở thích từ bé của nhỏ rồi.

– Vào nằm đây em mở nhạc cho nghe, phòng đó không có nhạc đâu.

Thế là nhỏ bị Đạt dụ, nằm trên giường Đạt, nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Đạt thì mở nhạc cho nó nghe mở vài bài hát trong list nhạc mà Đạt rất thích, nhỏ đang dỏng tai lên mà hưởng thụ nhưng ai ngờ nhỏ cảm thấy bị hỏng lỗ tai luôn ý, Đạt mở nhạc sàn mà toàn gái xinh nhảy điên đảo cái loa máy tính Đạt vặn hết volum, rồi cái đầu lắc lắc cái tay bấm game lia lịa, nhỏ nhìn chỉ muốn phi cho Đạt một đôi dép vào đầu thôi, nói là nhạc dễ ngủ mà lại thành nhạc dễ nhảy.

Thế là Đạt mở nhạc khác cho nhỏ, nhạc này có vẻ không xập xình nhẹ nhàng hơn thế nhưng khi cất tiếng hát, à không phải là cất tiếng đọc thì nhỏ nghe như tụ kinh, Đạt mở nhạc phật cho nhỏ nghe mới ghê chứ, nhỏ chẳng thích tẹo nào, đứng phắt dậy đi về phòng mà Đạt kéo tay nhỏ lại xin lỗi rồi cười, lần này Đạt mới mở nhạc đúng ý mà nhỏ thích, đó là trang nhac.vn trong này luôn cập nhật nhạc mới, và nhạc nghe rất là chất lượng đấy nhé, mỗi tháng sẽ có một tệp bài hát mới, nhỏ cũng chẳng giận dỗi nữa mà nằm ngủ quèo một giấc ngon lành, Đạt nhìn nhỏ ngủ rồi mỉm cười “chị heo dễ thương quá” tiếp tục công việc chơi game của mình.

Nằm ngủ đó rồi cũng tới gần trưa nhỏ tỉnh dậy, điện thoại kêu là bố mẹ nhỏ gọi hỏi nhỏ đang làm gì, cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa nên gọi cho nhỏ ấy mà, nghe được giọng ở nhà mọi người đang vui vẻ, nhỏ cũng vui lắm, nói chuyện xảy ra từ sáng giờ và giờ đang nằm ngủ, xong bố mẹ cúp máy.

Nhỏ nhìn xung quanh không thấy ai, mà thấy người mình nằng nặng nhìn từ trên xuống thấy ngang bụng mình, có cánh tay để ngang người, nhìn qua thấy cái tên Đạt đang chép chép miệng, nhỏ nổi khùng lên đạp một phát cho tên Đạt dạt vào tường lồm cồm mở mắt, nó trừng mắt bật dậy đứng thẳng lên dịu giọng nói, thở dài rồi xổ một tràng.

– Thấy chị ngủ phòng em thì em qua phòng đối diện ngủ chứ sao ngủ cùng với chị thế hả, nam nữ lớn cả rồi, em muốn chị mách mẹ em sao, mà bảo sao chú nói em chẳng có ma nào thèm lấy là vậy đó, ăn với ngủ còn không biết phân biệt đâu là chỗ nên và không nên ngủ nữa, hứ, bực mình

– Chị thì, ai biểu chị ngủ dễ thương quá chi, làm em ngồi ngắm mãi rồi lên ngủ chung luôn khi nào không hay lỗi đâu phải do em đâu – Đạt bị đạp bụng đau đớn mà tỉnh dậy, nghe bà chị xổ một tràng mà chẳng nói được câu nào.

– Em im ngay cho chị, dậy mau chở chị đi tìm phòng trọ với tới trường nhập học nữa – nhỏ nghe Đạt nói cũng chút mủm lòng nên bỏ qua, dù sao cũng không ai làm sao cả, nói rồi nhỏ đi ra khỏi phòng luôn.

– Ơ chị heo, đợi em coi – Đạt cũng theo nhỏ.

Xuống dưới nhà nhỏ thấy có cô đang nấu ăn, ngay lập tức bụng nhỏ réo lên, mặc dù mới ăn tô phở những năm mươi nghìn mấy tiếng trước, nhỏ chào cô rồi lấy trong valy ra ít đồ cho cô coi như làm quà và cho cháu cô một trăm ngàn nữa rồi vào phụ cô nấu ăn, nhỏ biết chẳng đáng là bao nhưng nhà nhỏ có sao cho vậy thôi mà, cô cười rồi nhận quà của nhỏ xong cùng nhỏ nấu ăn luôn.

Đạt ôm cái nhà vệ sinh mãi mới chịu ra, nhà bếp của nhà cô to bằng cái phòng khách nhà nhỏ, có bộ bàn ghế ăn rất mắc tiền phía trước cũng có một bộ ghế ngồi cũng rất mắc nữa, nhỏ nghĩ “nhà mình cũng có nhưng chắc bằng nửa giá thôi, he he” nói là phụ giúp cô nấu mà chủ yếu là ngồi nhặt rau, xắt cà rốt, cà chua… còn nấu là phần của cô hết, hai cô cháu vừa làm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô ngỏ ý lần hai nói nhỏ ở lại nhà cô rồi kêu thằng Đạt chở đi học, trường cũng cách chỗ cô mười cây thôi à, nếu sợ bất tiện thì cháu lấy xe nhà cô mà đi học thích chiếc nào thì đi chiếc đấy, nhà cô bây giờ mua oto rồi nên ít đi xe ga lắm, bỏ không thôi à.

Nhỏ cười rồi từ chối khéo, nhớ lại những thứ đồ ăn hay phòng ngủ từ sáng giờ ở nhà cô, nhỏ thật muốn ở lắm nhưng mà trong đầu nhỏ vẫn nghĩ là không nên mềm lòng, rồi nhỏ lảng chuyện khác thôi, nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh cạnh đó nhỏ mỉm cười với Đạt “giờ mới chịu ra cơ đấy”

– Ê chị heo, khi nào bụng em khó tiêu thì nhờ chị nhé – Đạt cũng chịu ra đang đứng ngay ngoài cửa xoa xoa cái bụng rồi thở phào nhẹ nhõm.

– Được thôi nhưng lần tới chị không nhẹ tay như vậy đâu – nhỏ cười cười.

Cô cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của nhỏ và Đạt, mà cả hai chỉ cười rồi nói trên trời dưới đất thôi, không nói chuyện chính gì cả, nên cô cũng không hỏi nữa.

Lát sau thì chú cũng về, nhỏ ra chào chú rồi chú hỏi chuyện sáng giờ thằng Đạt nó có đưa đón nhỏ đàng hoàng không, nhỏ vui lắm khi cô và chú đều quan tâm nhỏ nhiều như thế, nhưng nhỏ không mềm lòng đâu nhé, chui tọt xuống bếp dọn cơm rồi ngồi ăn cơm với cô chú và cả Đạt, bữa ăn vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc, cô chú cũng không nói nhỏ ở lại nhà nữa vì nó toàn tránh câu trả lời thôi, nên nói Đạt tìm phòng sạch sẽ vào, mua tất cả đồ dùng trong phòng từ chăn gối nệm và bếp rồi xoong nồi,… chuẩn bị y như căn nhà nhỏ ấy, nó xua tay ra hiệu là không cần đâu tự cháu mua được ạ, chỉ cần Đạt chở cháu đi tìm phòng với cho cháu tham quan trường thôi là được rồi, không cần nhiều như vậy đâu, thế nhưng cũng chẳng làm khác được.

Chiều đó trước khi nó đi còn được Đạt véo má nhỏ, rồi cho nhỏ luôn con gấu bông màu nâu to gần bằng người nhỏ nữa, còn chêu “đây là em đấy, tối ngủ nhớ ôm em ngủ nhé, dễ ngủ lắm ý” cô chú cười với cậu con trai từng ấy tuổi mà còn trẻ con, nhỏ cũng méo mặt vì to thế kia làm sao nhỏ giữ được chứ, Đạt hiểu nhỏ nên đặt lên giữa cho nó ngồi rồi nhỏ ngồi sau giữ, cô tới và đưa cho nhỏ một tờ năm trăm ngàn, nhỏ giật mình nhìn cô cười cười rồi hớt hải nói “cháu không nhận đâu, sáng giờ cháu đã nhờ cô chú nhiều rồi mà” nhưng cái giọng khó tính của chú cất lên khi đó nhìn chú rất đáng sợ, nhỏ đành nhận cho cô chú vui và cảm ơn cô chú rất nhiều, rồi ngồi lên xe để Đạt chở nhỏ đi tới trường, nhỏ còn nghe được giọng cô chú phía sau “rảnh thì ghé nhà cô chú chơi nha Đào” nhỏ cười tươi lại.

Sau cả một buổi chiều tìm phòng thì nhỏ cũng ưng ý được cái phòng cách trường hai cây số và có xe bus cho nhỏ đi học nữa, vì nhỏ ở một mình, nên Đạt không đưa nhỏ tới mấy nhà trọ mà có nhiều phòng và các phòng còn đối diện nhau như thế rất bất tiện, nên Đạt rất mến nhỏ, kiếm cho nhỏ nhà trọ chỉ có bốn phòng duy nhất và cũng may là nhỏ tới sớm nên được cái phòng còn lại, phía trước có sân như vườn nhà, nói chung là rất oker và bà chủ già tuổi rồi nhưng nhà bà rất giàu có đấy, tính hiền lành dễ chịu nên nhỏ cũng rất ưng ý, phòng cũng rộng rãi và thoáng mát nhưng không có gác nhỡ chỉ nghe Đạt nói “có gác phòng sẽ nóng hơn” nên nó cũng không ý kiến.

Sau đó một chiếc xe ba gác chở đồ vào phòng nhỏ, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhỏ mới dám lên tiếng, chưa kể là Đạt còn dặn dò nhỏ dọn dẹp nhà cửa thế nào nữa cơ, nhỏ cốc nhẹ đầu vì Đạt nói ngu quá, mấy việc đấy với nhỏ chẳng đáng gì cả.

– Sao nhiều thế Đạt, có mấy cái chị đâu cần thiết đâu, chuẩn bị thế có lố quá không?

– Không sao mà chị heo, cứ để đấy đi rồi sẽ có lúc chị dùng tới mà.

– Hết bao nhiêu tiền chị gửi lại, những thứ này chị thấy không cần thiết mà.

– Được rồi, chị cứ ngồi yên đó rồi em tính tiền cho nà!

– … – ngồi im

– Đây tiền của chị đây, mau cầm lấy rồi dành đó mua đồ ăn trong ngày mà ăn, giờ chiều rồi để mai em đưa chị nhập học với thăm trường nha, em về cày game cái đã – Đạt để trước mặt nhỏ hai tờ mà lúc trưa mẹ Đạt đưa nhỏ rồi vụt ra xe phóng đi, bởi Đạt biết cô chị heo này sẽ làm gì mà. Nhỏ ú ớ rồi cũng không đua được với chiếc xe máy đó.

Nhìn lại căn phòng một lượt nhỏ dọn dẹp tất cả mọi thứ ngăn nắp theo ý muốn của mình, rồi nhìn lại một lượt nữa nhỏ nghĩ “đây có phải là phòng của sinh viên trọ không nhỉ” phòng sạch sẽ lát gạch hoa cả trên tường, nhà vệ sinh cũng thế mà tính nhỏ lại thích đẹp, thế là nhỏ dạo ra chợ gần đó mua giấy dán tường rồi mấy cái chuông gió treo lên nghe cho vui tai. Tối nhỏ ngủ ngon lành trên cái nệm giày cả hai gang tay rồi ôm con gấu nâu to đùng nữa.