Chương 4: Thầy và trò

Tâm tình hiện giờ của Sở Thiên giống như một người bị “Tào Tháo” mời họp gấp nhưng chạy đi tìm nhà xí hoài mà không được, đột nhiên phát hiện một động trống không người trăng thanh gió mát, sung sướng đến phát điên như chưa từng được sung sướng.

Từ khi được cắt bỏ chỗ huyết ứ trên cổ, tốc độ phục hồi của cự long rất nhanh, không khỏi khiến cho Sở đại thiếu gia thầm phục loài vật mạnh mẽ này. Điều khiến Sở Thiên thắc mắc là, Xích Diễm được cho là một ma thú cấp chính thuộc hỏa hệ, nhất định phải có điểm gì kỳ lạ khác đời chứ?!

Khi Xích Diễm vươn ra đôi cánh dài hàng chục mét, cúi đều nhìn, đầu gật gật nhìn Sở Thiên ra vẻ cảm tạ, thì uy thế đặc hữu của nó khiến cho hai chân của Sở đại thiếu gia của chúng ta không mỏi mà run, đến cái miệng dính đầy máu rồng há hốc để thở cũng ngậm khít ngay lại.

Nhưng Tiểu Bạch thì ngược lại, ưởn ngực ngẩng đầu chồm dậy đưa một chân trước ra, hưa hưa nhè nhẹ, tay kia thì gãi gãi đầu, tự hào thay Sở Thiên tiếp thụ lời cảm tạ. Biểu hiện của nó khiến Sở Thiên nhịn không được chửi thầm, “con quỷ nhóc này thần kinh hơi bị to đấy!”

Điều khiến Sở Thiên không hài lòng chút nào, đó là ngoại trừ lần cảm tạ này ra, Xích Diễm đối với hắn đều làm ỏng làm eo, cao cao tại thương làm như toàn thiên hạ này ai ai đều muốn cưới nó làm vợ vậy. Đương nhiên đó chỉ là đối với người thường, còn đối với An Đông Ni và Tạp Nạp Tư thì nó tôn kính vô cùng. Bất quá, trong chốn hoang sơn dã lãnh này, ngoại trừ hai vị đó, thì chỉ còn lại duy nhất một “người thường” ấy chính là Sở đại thiếu gia của chúng ta.

Thái độ của Xích diễm thật ra không khó để giải thích. Kiêu ngạo vốn là đặc điểm của tộc rồng. Hơn nữa, tuy Sở Thiên cứu được nó, nhưng thật tế thì khứa vào cổ ả một đao. Trên đại lục này, có ai mà đi xin tí huyết của cự long rồi mà còn mong sống thoải mái nhởn nhơ được chứ? Chủng tộc cao ngạo quyết không chấp nhận người khác tùy tiện động chạm cắt lễ tùy tiện trên thân thể của mình.

Rất may là thái độ của Tạp Nạp Tư khiến Sở đại thiếu gia bớt đi phần thương tâm. Vật cởi của mình càng bình phục, Tạp Nạp Tư càng nở nụ cười sáng lạn mỗi khi nhìn Sở Thiên. Khi Xích Diễm hoàn toàn hồi phục, Tạp Nạp Tư kích động như điên, bồng bột ôm lấy Sở thiên đòi bái thiên địa kết thành huynh đệ. Sở đại thiếu gia dĩ nhiên đáp ứng ngay tấp lự, không để Tạp Nạp Tư có thời gian hối hận. Ha ha, kết bái huynh đệ với long kỵ sĩ, quả thật là có mộng cũng không thể tin được.

An Đông Ni còn khiến Sở Thiên kích động hơn. Khi Sở Thiên tỉnh dậy được một lúc, lão Tế ti liền bảo gã đến trước mặt mình.

“Người trẻ tuổi kia, cảm tạ ngươi đã hoàn thành được thứ mà ta không thể nào làm.” Tấm lòng của Thánh tế ti vượt xa với dung mạo của lão, điều này khiến Sở Thiên có đôi chút kính ngưỡng pha lẫn e dè.

“Không lý nào, xin ngài đừng khách khí, có lẽ vận khí của kẻ hèn này hiện giờ khá tốt, nhưng sao có thể đem so sánh với một thân đầy bản lãnh thông thiên quán địa như lão nhân gia người chứ.” Ngoài miệng tuy Sở Thiên thốt đầy lời lẽ “vuốt mông ngựa”, nhưng trong lòng, gã một mặt thì đắc ý thiếu điều xô đổ sập hình tượng của lão già mắc dịch, mặt khác lại suy nghĩ phương cách để là sao thiết lập mối quan hệ với “con cá to” này.

“Ơ, được rồi, thủ pháp trị liệu cho Xích Diễm ngươi học được từ đâu thế? Ngươi cũng là tế ti à?” Vuốt vuốt nhẹ chòm râu dê, An Đông Ni thoáng chút hoài nghi nhìn Sở Thiên cất tiếng hỏi.

“Không, con không phải là Tế ti. Con chỉ đột nhiên cảm giác như bị cái gì đó xui khiến, giống như có ai đó bảo tôi phải làm như vầy… như vầy vậy!” Sở đại thiếu gia vốn đã hết còn biết là mình phải nói như thế nào rồi, chẳng lẽ lại đi thưa với lão ta là “ông đây là một bác sĩ thú y kỳ tài đến từ địa cầu à”?!

“Bằng cảm giác?!” Đôi mắt hấp hem của An Đông Ni chợt lóe lên tia hàn quang lăng lệ, nhìn lên nhìn xuống khắp người Sở Thiên.

“Quả… đúng là bằng cảm giác ạ.” Bị lão già dịch hỏi dồn, máu can đảm chợt chạy rần rật khắp người Sở Thiên. Gã già mồm nói tiếp: “Lúc nãy khi con thấy tình trạng của Xích Diễm như vậy, liền có chút không cam tâm, bất tri bất giác lại làm như vậy. Giờ nghĩ lại, con còn sợ bắn lên đây này, như vậy là nó đã được trị khỏi rồi sao?”

“Quả nhiên là có năng khiếu bẩm sinh thích hợp cho một Tế ti chân chính!” Cuối cùng, An Đông Ni cũng xác định được trên thân thể Sở Thiên không hề có chút ma pháp hay đấu khí nào dao động, chỉ là một tên dân đen bình thường. Từ tốn thu lại ánh mắt, lão phán một câu khiến Sở Thiên cảm thấy như mình đang bay vụt lên mây.

“Có muốn theo làm học trò của ta không?”

Chưa kịp hoàn hồn từ câu kết luận vừa rồi, Sở Thiên lại nhận thêm một quả “tạc đạn”.

“Thật đáng tiếc!” Thấy Sở Thiên không phản ứng gì, An Đông Ni liền nghĩ gã không nguyện ý, “… có mẫn cảm dị thường đối với bệnh do thương tích gây ra, lại có lòng từ tâm trời phú, tư chất của ngươi như vậy mà không theo con đường Tế tự thì thật là đáng tiếc.”

Chỉ có Tiểu bạch là hiểu được Sở Thiên. Nó biết rằng gã đang hưng phấn quá độ mà quên cả việc ứng xử như thế nào cho phải phép, bèn dùng hai bàn chân nhỏ nhắn lén khều khều nhẹ lên ngực gã, lại nheo mắt trợn mi nhắc khéo, cơ hội này không thể bỏ qua!

“Con nguyện ý!!!” Cuối cùng, Sở đại thiếu gia cũng có phản ứng, nhớ lại các đoạn quảng cáo thiên hạ cưới nhau trên tivi, bèn vội vàng cất lời đáp ứng theo đúng như vậy. Học trò của Thánh Tế ti à?! Sở Thiên phảng phất nhìn thấy vàng bạc, mỹ nữ đang từ khắp bốn phương tám hướng ùng ùng bay về phía mình.

“Có thể làm học trò của người, con lấy làm vinh hạnh lắm! Cầu có sinh mệnh nữ thần! Con nguyện đem cả cuộc đời này hiến hết cho sự nghiệp vĩ đại của một Tế ti!” Kèm theo lời nói đó là một biểu tình vô cùng thánh khiết. Sở Thiên phát hiện ra rằng, mình vốn cũng có chút bản lĩnh trời cho trong việc đóng thần giả quỷ.

“Cuối cùng thì cũng có người kế thừa y bát của ta rồi. Ca tụng Sinh mệnh nữ thần!” An Đông Ni Thánh Tế ti tự cảm khái vạn phần.

“Ca tụng Sinh mệnh nữ thần!” Một già một trẻ, hai kẻ “ôn thần” cùng cảm thán lầm bầm xưng tụng nữ thần.

__o0o__

Vài ngày sau đó, Tạp Nạm Tư cùng Xích Diễm xin cáo từ. Ở đế đô, Tạp Nạp Tư còn một đội quân lớn cần phải xử lý công việc. Còn Hồng Xích diễm kiêu ngạo là vậy, nhưng sau khi kinh qua thất bại thảm trọng, bèn xin với chủ nhân cho nó “nghỉ xả hơi” để tiềm tu rèn nghệ. Nó quay về tận sào huyệt cũ của tộc, đó là A Cổ Lạp Sơn để được huấn luyện cho mạnh thêm, nhằm đối phó với những trận chiến mãnh liệt trong tương lai.

Cáo biệt đại ca kết bái và con cự long kiêu hùng, Sở Thiên lưu lại, tự xây cho mình và Tiểu Bạch một túp lều tranh cạnh căn nhà cỏ của An Đông Ni, bắt đầu cuộc sống không lấy gì làm hoàn mỹ của một Tế ti học đồ.

“So với những ngành nghề khác, nghề Tế ti của chúng ta phân ra thành chín cấp bậc cao thấp: Tế ti học đồ, Kiến tập tế ti, Sơ cấp tế ti, Trung cấp tế ti, Cao cấp tế ti, Đại tế ti, Tế ti đạo sư, Đại tế ti đạo sư, và cấp cao nhất là Thánh tế ti, đó chính là sư phụ của con — ta đây!” Ngay buổi học đầu tiên, An Đông Ni dương dương tiêu sái giới thiệu qua cái nghề tế tự danh giá. Tuy nhiên, lão không ngời tâm thần của gã học trò của mình đang còn vương vấn tận đâu đâu. Ngay cả Tiểu Bạch ở cạnh đó cũng lim dim đôi mắt, bụng ưỡn ra, bốn chân phô lên trời, khoan khoái hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

“Vậy sư phụ người có phải là cao thủ số một trên đại lục không?” Sở Thiên cuối cùng cũng có vấn đề cần quan tâm.

“Đúng, mà lại không đúng!” An Đông Ni chép miệng mỉm cười, “nếu so về trị bệnh cứu người thì đương nhiên không ai có thể vượt qua ta.”

Vậy cái vụ ê mặt của con Xích Diễm đó thì sao? Lại còn nói có thể làm người chết sống lại, hừ, thế mà ai vô dụng, đến lúc tối hậu lại kêu ông đây ra mặt! Sở đại thiếu gia thầm đay nghiến. “Còn nếu là sát nhân phóng hỏa thì…. à… con muốn hỏi về phương diện lực công kích ấy!” Trời, suýt chút nữa ta nói ra ý đồ chân thật của mình rồi!

“Tế ti lấy chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ hàng đầu, không cần phải có lực công kích.” Lòng Sở Thiên nhanh chóng trầm xuống, biết rằng bao nhiều vàng bạc mỹ nữ vừa bay tới đã vụt biến đi.

“Đương nhiên, chúng ta cũng có một lượng ma pháp có tính công kích để phòng thân. Nếu không, sao một mình ta có thể an nhiên ẩn cư ở Lạc Nhật sơn mạch đầy rẫy thú dữ này.” Thấy gã học trò của mình có chút trầm buồn, An Đông Ni vội khôi phục suy nghĩ tích cực của hắn: ” Bất quá đây đều là những ma pháp cấp cao, chỉ có những Tế tự đạo sư – cấp thứ bảy của nghề tế ti – mới có thể sử dụng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chỉ mười năm sau là con có thể nắm bắt được.”

Ôi trời! Vậy ông hại chết tôi rồi! Nghĩ đi nghĩ lại tiếng tăm và thực lực của người đứng trước mặt, Sở Thiên vứt bỏ cái ý nghĩa muốn bước tới đấm vào mặt lão vài cái. Ở địa cầu thì gã làm nghề chích chó thiến mèo, khó khăn lắm mới lên được đến đây, ai ngờ chẳng khá hơn chút nào, lại còn lchỉ được ầm rầm chữa bệnh chứ không đi chích mông người như các bác sĩ ở địa cầu! Chẳng lẻ, cả đời này của mình chỉ có cấp cứu với trị thương thôi sao?

“Đương nhiên, nếu con muốn đề cao lực công kích thì cũng không phải là không có phương pháp, trên đại lục này, thực lực của kẻ mạnh được cấu thành từ hai bộ phân: ma pháp hoặc đấu khí của bản thân, và từ ma sủng.”

“Ma sủng có thể giúp nâng cao thực lực sao?” Sở Thiên nhìn lom lom Tiểu Bạch đang khoan khoái sưởi nắng, cất tiếng hỏi.

“À à, Tiểu Bạch của con thì đương nhiên không thể. Thứ ta nói ở đây là ma thú cấp cao. Một ma sủng hùng mạnh có thật lực không kém gì chủ nhân, thậm chí có hơn! Giống như Tạp Nạp Tư vậy. Trên lục địa này, thực lực của hắn quá lắm chỉ bằng một đại kiếm sư cấp bảy, nhưng khi cưởi lên Xích Diễm, nó có thể so tài với kỵ sĩ đứng vào hàng kiếm thánh!”

An Đông Ni đắn đo một chút, rồi nói tiếp: “Với khả năng trời cho của Tạp Nạp Tư, chỉ trong vòng không quá mười năm nữa, nó có thể đạt đến cấp tám. Đến lúc đó, nếu phối hợp với con Xích Diễm cấp chín, thì cuối cùng Khải Tát đế quốc của chúng ta cũng có được một cao thủ mạnh nhất đại lục – Thần thánh kỵ sĩ!”

Thần thánh kỵ sĩ?! Sở Thiên mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Có được vị huynh đệ mạnh nhất thế gian, có thể tung hoành sung sướng được không??

“Làm sao có thể bắt được ma thú cấp cao?? Cấp 7 cấp 8 gì đó cũng được.” Suy xét khí thế của Xích Diễm, Sở Thiên hạ tiêu chuẩn mơ tưởng của mình xuống một chút.

“Chà….” An Đông Ni nâng pháp trượng trong tay, cốc lên đầu của Sở Thiên một cái, bực mình gắt: “Cấp bảy cấp tám à? Ngươi vẫn còn mơ màng gì thế? Thực lực của ma thú không phải giống như mấy cấp bậc nghề nghiệp thông thường! Cấp bảy cấp tám à? Cái đó chỉ để dành cho người có cấp Ma đạo sư trở lên mới có tư cách bàn tới! Khải Tát đế quốc của chúng ta quá lắm cũng chỉ có mười bảy con ma thú cấp tám chủ chiến mà thôi! Muốn thu chúng thành thú cưng, trước hết phải cho chúng thấy thực lực của mình. Trước đây nếu không phải phẩm hạnh của Tạp Nạp Tư xuất chúng, chỉ bằng thực lực của hắn thì chỉ sợ không hoàn thành nổi cấp kỵ sĩ nữa là!”

“Sư phụ, cái này con biết rồi.” Sở Thiên rầu rầu đề xuất: “Có thể bắt đầu dạy con ma pháp không?” Sở đại thiếu gia cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận hiện thực.

“Ờ, được chứ, bây giờ bắt đầu dạy con ma pháp nhập môn – Trì Dũ thuật (thuật trị liệu)!”

Học sinh dỏng tai lo học, Thánh tế ty cũng không thèm giấu nghề…

“Nhưng Trì Dũ thuật là ma pháp thực hành lên người khác, hiện giờ không kiếm đâu ra đối tượng.” Không dự liệu học sinh có sự tiến bộ về mặt lý thuyết quá nhanh như vậy, An Đông Ni có chút lúng túng.

“Đối tượng thi pháp?” Sở đại thiếu gia nheo mắt, tìm kiếm chung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên người của chú nhóc toàn thân có lông màu trắng toát đang khoan khoái và tiêu sái sưởi nắng ở gần đó.

Còn đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Tiểu Bạch đột nhiên bị vỗ mạnh một cái giật pắt người. Nó ngẩng đầu lên, chợt đối mặt với nụ cười nham nhở của Sở Thiên mà ớn lạnh xương sống.

Chổng mông cúp đuôi, vùi sâu đầu xuống đất, hai chân trước đau khổ vuốt lấy vuốt để cái đầu nhỏ xíu, người run lẫy bẫy… Tiểu Bạch cuối cùng cũng buộc phải lập cập bò đến trước mặt Sở Thiên.

“Sinh mệnh nữ thần vĩ đại! Thỉnh người cấp cho con lực lượng – Trì Dũ thuật!” Tiếp theo chú ngữ, gã phất một tay về phía Tiểu bạch… Không có phản ứng gì?!

Làm lại! Sở đại thiếu gia giơ cao hai tay, dùng lực phất xuống…

Lại không có phản ứng gì!?

“Sao lại như thế được?!” Sau nhiều lần thử và thất bại, Sở Thiên mệt đến đứt hơi, Lão tế ti cũng không nhịn được toát mồ hôi ướt rịn cả hai hàng lông mày.

“Con thử thi pháp trên người ta xem!” An Đông Ni vò đầu khổ sở, cuối cùng quyết định dùng thân mình để thử.

Vuốt bớt mồ hôi, chú ngữ lại tiếp tục được phát ra từ miệng Sở Thiên: “Sinh mệnh nữ thần vĩ đại! Thỉnh cấp cho ta lực lượng của người – Trì Dũ thuật!”… Lại một lần nữa không có phản ứng gì!

“Ố ồ!” Thoát khỏi vận mệnh làm vật phẩm thí nghiệm, Tiểu Bạch bắt đầu lăn ra đất ôm bụng cười.

“Kỳ quái! Sao ta không cảm giác được bất kỳ chút ma pháp nào động đậy?!” Vuốt tới vuốt lui mấy cọng râu dê chẳng lấy gì làm nhiều, An Đông Ni cúi đầu đau khổ, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Không màn đến lão sư đang đau đầu ngâm cứu, Sở Thiên ngồi bẹp xuống đất, nhìn cánh tay mỏi rụng rời của mình mà rơi vào tình trạng đờ đẫn. Người khác chỉ luyện một ngày đã nắm được pháp thuật sơ cấp, còn đến lượt mình sao lại biến thành khó như giải cấm chú vậy!? Sở đại thiếu gia vốn vô cùng tự tin ở tài trị thương cho súc vật của mình, hiện giờ bắt đầu cảm thấy phiền não.

“Ngươi đi theo ta!” An Đông Ni nghĩ ra được điều gì đó, liền kéo Sở Thiên lật đật trở về căn nhà cỏ của mình.

Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc lão tế ti cũng lôi ra được một quả cầu bằng thủy tinh đầy bụi bậm. Lão đưa tay lau lấy lau để, rồi đưa cho Sở Thiên, bảo: “Thi pháp lên nó xem sao!”

“Cái này là cái gì? Ma pháp bảo vật? Cầm nó là có thể phóng ra được cấm chú à?!” Bộ dạng thần thần bí bí của An Đông Ni khiến Sở Thiên đối với quả cầu thủy tinh này phát sinh hy vọng không ít.

“Mơ tưởng gì vậy! Phóng thích cấm chú!? Cấm chú bộ có thể tùy tiện phóng xuất ra hay sao, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện phóng ra mấy thứ đó!” Lão tế ti tức đỏ mặt tía tai, giơ cao cây Phá thụ xoa cốc lên đầu Sở Thiên một cái rõ đau.

Ai da! Có vấn đề rồi, nhận ra lời nói của An Đông Ni có thể bao hàm thông tin, Sở Thiên bèn bước tới trước nhìn nhìn, cất tiếng hỏi liên tục: “Sư phụ người sao lại không thể?”

“Ngươi có nghe kể về chiến dịch Thái Thạch bảo năm xưa không?”

“Đương nhiên, năm đó sư phụ đơn thương độc mã xung nhập trận địa của địch, cứu vãn được cái nguy vong quốc của đế quốc. Sự tích anh hùng của người đã sớm truyền khắp đại lục, những người ca hát kể chuyện dạo còn biến nó thành truyền thuyết nữa là.” Đã quen với đường lối và phong cách mà người ta thường quảng cáo trên địa cầu, Sở đại thiếu gia tùy tiện nói ra mấy chi tiết khá chính xác, dù trong thực tế gã chẳng biết quái gì.

“Ài…. Lúc ấy ta còn niên thiếu khí thịnh, thấy trên chiến trường binh sĩ của chúng ta huyết chảy thành sông, trong lúc phẫn kích không thèm để ý gì đến lời cảnh cáo của lão tổ sư, tự trả giá bằng sinh mệnh của mình để sử dụng một trong những cấm chú của Tế tực, đó là Sinh Mệnh Nữ Thần Tán ca!”

“Kết quả là, tuy ta giữ lại được tính mệnh, nhưng thực lực đại tổn, biến thành bộ dạng như thế này!” An Đông Ni ngẩng đầu, mơ màng nhớ lại vinh quang lúc trước: “Lúc ấy, vì muốn giữ sự uy hiếp đối với địch quốc, ta giấu tin mình bị thương, một mình ẩn cư ở đây, tìm cách khôi phục lại thật lực.”

Sự thật thì An Đông Ni khổ tâm hành xác có tác dụng rất lớn. Ba mươi năm sau chiến dịch tại Thái Thạch bảo, Lôi Tư đế quốc bị Thánh tế tỵ và ma thú cấp chín Khố Á Tháp khủng bố, trong nước lại bị khuyết thiếu ma thú cấp cao, nên không hề dám làm chuyện gì vọng động. Mười năm trước, lại có một tướng lĩnh cấp thấp ở Khải Tát quân đoàn – Tạp Nạp Tư – gặp cơ duyên xảo hợp thu nạp được thêm Xích Diễm thú cấp chín nữa. Từ đó, Khải Tát đế quốc trở thành quốc gia duy nhất có hai ma thú cấp 9, ngạo thị quần hùng! Sự tồn tại của Xích Diễm và Khố Á Tháp khiến cho muôn vạn ý niệm của Lôi Tư trở thành hư không, các nước xung quanh cũng cung mình xưng thần đối với Khải Tát đế quốc. Trong vòng hai mươi năm nay, ngoại trừ Thú tộc, chỉ có Thiên Hải quốc có biên giới rất xa là dám quấy nhiễu hải cương của đế quốc.

Nhìn về nơi xa xăm, bộ dạng của Sở Thiên rất giống với lão sư phụ kỳ quái khô quắc củ mình. Gã thầm phát thệ, cả đời này sẽ…. tuyệt đối không bao giờ dùng cấm chú, dù bản thân chưa hề học qua.

“Không đề cập đến chuyện đó nữa.” An Đông Ni hồi tỉnh từ trong hồi ức, “Đây là thủy tinh ma lực, có thể kiểm tra tiềm chất ma pháp trong người con. Mau thử xem!?”

Sở Thiên giơ tay trái tiếp lấy thủy tinh cầu, miệng thầm niệm chú ngữ vốn đã bị cải sửa thế nào chỉ có trời mới biết, tay phải từ từ phất về phía Thủy tinh cầu.

Không có phản ứng gì! nguồn TruyenFull.vn

Đó là kết cục hiển nhiên đối với Sở đại thiếu gia không hề biết chút ma pháp nào. Và nó cũng khiến gã biết được một sự thật phũ phàng về mình: bản thân gã chính là một kẻ “dốt đặc” về ma pháp.

“Sinh mệnh nữ thần ơi! Ta quả nhiên đã thu phải một học trò không có chút tiềm chết ma pháp nào!” An Đông Ni nhăn nhó gương mặt, than lên rất thảm thiết.

Sở Thiên mộng hão huyền rồi, hiện thật về chuyện “đần” ma pháp đè nặng lên thần kinh không mấy gì mạnh mẽ của Sở đại thiếu gia!

“Không hề gì! Tiên thiên bất túc có thể nỗ lực di bổ! Chỉ cần tin vào Sinh mệnh nữ thần thì sẽ có kỳ tích!” An Đông Ni hòa hoãn an ủi học trò, cố gắng đưa ra nỗ lực cuối cùng!

“Ô ô…” Tiểu Bạch cũng mon men lần tới, dùng đuôi vỗ vỗ vào cẳng chân của Sở Thiên, biểu thị sự đồng tình và khuyến khích!

“Ngợi ca sinh mệnh nữ thần!” Sở Thiên ai oán gật gật đầu.