Chương 4 – Tin nhắn

Mưa bụi giăng mắc dừng trên khuôn mặt có chút cảm giác mát lạnh, dường như có thể khiến người ta thanh tỉnh, nhưng Hứa Kha lại có một tấm chắn đang được dựng lên. Thời gian có thể tiêu diệt được sự hận thù, có thể làm phai nhạt mọi mối quan hệ, nhưng không thể thay đổi được bản chất của một người, anh vẫn là con người lạnh lùng vô tình của sáu năm trước.

Cô im lặng nói với lòng mình, vì để chuẩn bị cho một tâm trạng vui vẻ và một cơ thể khỏe mạnh, đây sẽ là cuối cùng có liên quan với anh, về sau, có thể không gặp thì sẽ không gặp.

Đang nghĩ ngợi, một chiếc Hummer dừng lại trước mặt cô. Cửa kính mở xuống một nửa, không ngờ là Thẩm Mộ.

Cũng không biết có phải bởi vì xe Hummer rất cao hay không nhưng trên người anh dường như lại có thêm vài phân cao lên, khí thế kiêu ngạo mạnh mẽ.

Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha, điệu bộ ra lệnh: “Nhanh lên xe.”

Lâm Dao vui vẻ vạn phần, nhanh chóng tiến lên từng bước mở cửa xe, luôn miệng nói cám ơn.

Hứa Kha do dự một chút, cũng lên xe.

Trời tháng tư trong xe thế mà lại mở máy sưởi.

“Phía sau có khăn mặt sạch đấy.”

Lâm Dao lập tức nói một tiếng cám ơn, xoay thân đi lấy khăn mặt.

Hứa Kha cũng xoay người, ánh mắt đưa về một nơi, trái tim đột nhiên chấn động mạnh, đập thình thịch.

Phía sau xe không có người ngồi, nhưng có một chiếc hộp chuyển phát, đúng là chiếc hộp nội y hôm nay cô nhận được.

Ánh mắt Lâm Dao lập tức quét về phía này mang vẻ vô cùng phức tạp.

Hứa Kha quả thực có một loại ngượng ngùng giống như bị người ta bắt gia tại trận, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chuyện này thực ra cô không hề cảm thấy thẹn với lương tâm, nhưng bây giờ lại có chút không thể nói rõ được.

Vẻ mặt Lâm Dao có chút kỳ quái, hưng phấn và vui vẻ vừa rồi đã phai nhạt đi rất nhiều, vẻ muốn nói lại thôi nhìn Hứa Kha.

Hứa Kha biết cô nàng định hỏi cái gì, nhưng lại ngại vì có Thẩm Mộ ngồi ở phía trước cho nên mới không mở miệng.

Trong xe vô cùng im lặng, trong lòng Hứa Kha hỗn loạn giống như mưa bụi bên ngoài cửa sổ, chuyện này phải giải thích đây?

Rốt cuộc vẫn là Lâm Dao phá tn sự im lặng, không cùng Hứa Kha nói chuyện, mà là cười hỏi Thẩm Mộ: “Thẩm tiên sinh không phải lái Porsche sao?”

“Tôi vừa đến đổi xe với Trương Dương.”

Lâm Dao im lặng một chút, rồi cười cùng Thẩm Mộ nói sang đề tài khác.

Hứa Kha đột nhiên giật mình, lúc này mới nghĩ ra Porsche chỉ có hai chỗ ngồi

Khi xe chạy đến Hổ Tây, mưa đã tạnh rồi.

Ở ngoài ngõ nhỏ, Hứa Kha thản nhiên nói: “Thẩm tiên sinh, đến đây được rồi, cám ơn.”

Lâm Dao cũng có vẻ am hiểu nói: “Đúng rồi, không thể chạy vào bên trong, đường hẹp không thể quay đầu xe đâu.”

Thẩm Mộ dừng xe lại, đầu tiên quay đầu cười cười với Lâm Dao, sau đó mới hỏi Hứa Kha: “Em định khi nào thì mua căn nhà của Trương Dương?”

Hứa Kha cũng không nhìn anh, lập tức mở cửa xuống xe, ném lại một câu: “Chờ bạn trai tôi rảnh rỗi đến xem rồi mới nói đi, không phải anh nói cứ bán theo giá của nhà đất hiện hành sao, không cần giữ lại cho tôi đâu.”

Cô giận dỗi nói xong, lại cảm thấy bản thân thật thiếu kiên nhẫn. Tức giận với anh có phải có chút ngây thơ quá hay không? Quên đi, về sau vẫn là không gặp lại sẽ tốt hơn nhiều.

Hứa Kha đi vào ngõ nhỏ trước. Lâm Dao ở phía sau cúi đầu cung kính nói tạm biệt và cảm ơn với Thẩm Mộ, một lát sau mới đuổi theo.