Chương 4: Về chuyện “làm sao để hầu hạ bệnh nhân”

9h sáng, đồn cảnh sát đổi ca trực, Hùng Hạo Nhiên lái chiếc xe máy đầy phong cách của hắn về nhà, tiện thể đèo theo Hướng Dương Viễn về cùng đường.

Cân nhắc đến chuyện Hùng Hạo Nhiên đang là bênh nhân, trước khi Hướng Dương Viễn lên xe hiếm khi có lòng hảo tâm nhường cho hắn găng tay mỏng với khăn quàng cổ, Hùng Hạo Nhiên không chút khách khí nhanh chóng đeo hết lên còn dõng dạc nói, “Cậu nên làm thế từ sớm.”

Xe máy phóng trên lối đi bộ, Hướng Dương Viễn thấy rất lạnh, chỉ có thể núp sau Hùng Hạo Nhiên, để hắn làm kính chắn gió.

“Lạnh…” Hùng Hạo Nhiên không biết nói gì, giọng nói bị tiếng động cơ xe với tiếng gió vù vù thổi bay.

“Cái gì cơ?!” Hướng Dương Viễn kéo áo gió Hùng Hạo Nhiên, cố rướn lên phía trước: “Nghe không rõ!”

Hùng Hạo Nhiên cơ hồ là gào lên nói: “Tôi nói cậu lạnh thì nhét tay vào túi áo khoác của tôi ý! Ngốc!”

“Không thèm!” Hướng Dương Viễn gào trả lại những vẫn làm theo. Ưm, quả nhiên ấm ghê.

10 phút sau, hai người đến nhà Hướng Dương Viễn thuê, cậu xuống xe nói lời cảm ơn: “Ngày mai đi làm nhớ trả găng tay với khăn cho tôi, hôm nay cho anh mượn.”

Hùng Hạo Nhiên mặt dày nói: ‘Tôi không có găng tay lẫn khăn quàng, trả lại cho cậu thì tôi chết rét à.”

Hướng Dương Viễn lườm hắn rách mắt: “Vậy thì tự mình đi mua đi.”

“Tôi làm gì có thời gian mà đi dạo phố. Ai, Hướng Thang Viên, thầy đối với cậu tốt như thế, cậu liền coi như lễ vật mà tặng cũng được mà.”

“… Ngày nhà giáo qua lâu rồi.”

“Vậy… Vậy tháng sau là sinh nhật tôi, coi như qua sinh nhật nha.”

“Tháng nào anh chả nói thế… Ai, được rồi được rồi, tôi lên đây, đi đường cẩn thận.” Hướng Dương Viễn đã quen việc Hùng Hạo Nhiên chuyên chiếm lợi từ mình, cũng không muốn đấu với hắn. Tặng lại cho cái mặt quỷ, sau đó vung tay quay người lên phòng.

Hùng Hạo Nhiên nhìn theo cậu biến mất ở góc hành lang, đột nhiên muốn hút một điếu. Sờ túi lại không thấy bao thuốc bị lấy đi lúc nào mà thay vào đó là thuốc cảm.

Ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã hơn 1h chiều, Hướng Dương Viễn gọi điện gọi thức ăn, bất giác lại gọi cho Hùng Hạo Nhiên một phần.

Đại khái là lo lắng hắn đang bị cảm lại không ai chăm đi. Hướng Dương Viễn yên lặng phân tích hành vi của mình.

“Alo…” Điện thoại bận một lúc mới nghe thấy giọng nói vô lực của Hùng Hạo Nhiên, vừa nghe đã thấy cảm nặng hơn. Ngày hôm qua nhiệt độ bất chợt giảm mà hắn mặc ít như vậy, bị lạnh một ngày một đêm mà giờ mới bị nặng coi như là nhờ thân thể khoẻ mạnh.

“Này, anh ngủ dậy chưa?” Nghĩ đến khả năng mình đang quấy rầy hắn nghỉ ngơi, Hướng Dương Viễn có chút áy náy với chột dạ. Tuy là trước đây bị Hùng Hạo Nhiên ức hiếp đến bùng nổ thì cậu cũng âm thầm nguyền rủa hắn bị bệnh nan y nhưng bây giờ người thật đang bị bệnh thì cậu không thể không quan tâm. Tuy nhân cách Hùng Hạo Nhiên có chút hư thối, miệng có chút xấu, hành vi có chút bỉ ổi, nhưng tính ra hắn lại là người gần gũi với Hướng Dương Viễn ở thành phố này nhất.

“Cậu nghe giọng tôi giống người đã ngủ dậy sao?” Hùng Hạo Nhiên tâm tình không tốt, giọng so với lúc chia tay buổi sáng còn khàn hơn, không biết chừng đã phát sốt.

“Anh ăn cơm không?”

“Ăn gì?”

“Ăn gì cũng được. Lúc về không ăn gì sao?”

“Không. Hoa mắt chóng mặt, không muốn ăn.” Hùng Hạo Nhiên bên kia đầu dây ngáp một cái dài, tiếng được tiếng mất nói: “Cúp máy đi, tôi muốn ngủ.”

“Này, Hùng Hạo Nhiên!”

“Tiểu tổ tông, gì nữa…”

“Anh đừng ngủ như chết, tôi qua bây giờ, nhớ mở cửa cho tôi.”

“Cậu tới làm gì?”

“Mang đồ ăn cho anh, tiện thể giám sát anh uống thuốc. Không cần khách khí với tôi, tôi chỉ sợ anh ốm chết ở nhà rồi sau này lại bám dai như đỉa sẽ quấy rầy hàng xóm.”

“…”

Cúp máy, Hướng Dương Viễn lại nghĩ, mình không phải là đang nhiều chuyện chứ. Hùng Hạo Nhiên đang ốm thì mình phải vui vẻ bắn pháo hoa chúc mừng chứ, sao còn muốn chạy qua hầu hạ hắn?

Mãi đến khi cậu mang cháo đã được bọc cẩn thận cùng đồ ăn sáng đến trước nhà Hùng Hao Nhiên thì vẫn còn đang ngẫm vấn đề này.

Hùng Hạo nhiên chả khác gì zombie đi ra mở cửa cho cậu, vành mắt đen thui, thật có tính nghệ thuật.

“Đã ốm mà sao còn không ăn gì?” Hướng Dương Viễn vào nhà bầy đồ ăn ra. Cũng khá lâu rồi cậu chưa tới nhà Hùng Hạo Nhiên. Nơi này quả nhiên vẫn như xưa, ngổn ngang bừa bộn.

Hùng Hạo Nhiên đẩy núi quần áo nhỏ trên salon ra nhường một góc để cậu ngồi sau đó trả lời ngắn gọn: “Buồn ngủ.”

Hướng Dương Viễn nghiêm túc nói: “Mặc áo khoác, ăn, sau đó uống thuốc, ngủ tiếp!”

Hùng Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đột nhiên nở nụ cười: “Căng thẳng cái gì, tôi ngủ một giấc là khoẻ lại, cậu chỉ lo lắng lung tung.”

“Trong lòng anh không phải đang mừng thầm đi. Anh thích nhìn tôi bận rộn quay qua quay lại còn gì.” Hướng Dương Viễn tức giận nói: “Tôi sẽ không giặt quần áo cho anh, khỏi rồi thì tự mình ném vào máy giặt đi.”

Dưới sự giám sát của Dương Viễn, Hùng Hạo Nhiên miễn cưỡng ăn hết hai bát cháo hoa, lại bị ép nuốt mấy viên thuốc.

“Đã nói ngủ một giấc là khoẻ rồi còn gì. Phiền nhất là uống thuốc.” Hùng Hạo Nhiên nằm trên giường mặc cho Hướng Dương Viễn đo nhiệt độ, đắp chăn.

Xác định hắn không sốt thì cậu mới hơi yên tâm. Cũng thật là, tên ngốc này có thể chất như gấu, không cần cậu quan tâm cũng có thể khỏi hẳn.

Lần thứ hai phỉ nhổ mình bao đồng, cậu đặt cốc nước ở đầu giường, nói: “Tôi đi đây, tự lo lấy bản thân, tự cầu phúc.”

“Thầy giáo đang bị bệnh, không nói được câu tốt lành gì a? Cái gì như sớm bình phục chẳng hạn.”

“Có sớm bình phục hay không thì ngày mai anh đều phải đi làm, đừng hòng lười biếng.” Hướng Dương Viễn không chút thương hoa tiếc ngọc mà vỗ một phát vào chăn trên bụng Hùng Hạo Nhiên.

Trên đường về tiện thể ghé vào siêu thị mua đồ ăn, rẽ vào nhà sách mua mấy quyển sách. Hướng Dương Viễn vốn cho là mình có thể trải qua một buổi chiều thanh tịnh, kết quả còn chưa đến giờ cơm tối thì Hùng Hạo Nhiên liền quấy rầy hắn.

“Đồ đệ ngoan, cậu đã ăn chưa?”

Giọng tuy còn hơn khàn nhưng nghe ngữ khí kia thì hiển nhiên bệnh đã giảm. Quả nhiên sức sống giống con gián, không tầm thường. Hướng Dương Viễn liền biết mình nghĩ nhiều.

“Anh khỏi rồi?”

“Cũng tạm, tốt thì có chút tốt, nhưng mà đói.”

“…”

“Này, đồ đệ?”

“Anh đói bụng thì phải gọi thức ăn chứ, hơn nữa tôi cũng không để lại cháo cho anh…”

“Cháo không ngon. Không thì cậu nấu cơm cho tôi đi!”

“…” Hướng Dương có cảm giác mình đang một lần nữa bị Hùng Hạo Nhiên thử thách sức chịu đựng. Chẳng lẽ trong lòng hắn, mình đã từ đồ đệ nhẫn nhục, chịu khó giáng cấp thành nam đầy tớ, gọi lúc nào đến lúc đó sao?

“Ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi, không thì chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi ở nhà một mình cũng không làm gì.”

“Sao anh không hỏi tôi có việc gì phải làm không đi?”

“Há, này, cậu có bận gì không?”

“…Không” Hướng Dương Viễn triệt để bó tay với hắn: “Anh muốn ăn gì?”

“Tôi muốn ăn đồ do đồ đệ mình làm nhưng mờ đồ đệ của ta nghe có vẻ không tình nguyện.”

Là quá không tình nguyện mới đúng! Hướng Dương Viễn trong lòng yên lặng gào thét, ngoài miệng lại nói: “Không thành vấn đề, anh không chê là được rồi.”

“Thật chứ? Trong lòng cậu không phải đang mắng tôi chứ?”

Hướng Dương Viễn hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, nếu như mắng người mà họ hắt xì thật thì con gấu kia hoàn toàn có thể vì hắt xì mà bay đến mặt trăng.

“Thế là quá tốt rồi, tôi tới nhà cậu liền.”

“A”

“Hở?”

“Anh còn đang ốm, không nên đi xe máy đến, đón xe đi.”

“Không có chuyện gì, chỉ cảm có chút mà gọi là ốm sao? Cậu quá khinh thường thể chất sư phụ cậu rồi.”

Hướng Dương Viễn nghĩ thầm: Hùng Hạo Nhiên, ta đây mãi mãi cũng không dám xem thường anh, với bản mặt dày của anh a.