Chương 4 – Xương khô thiên táng thê lương

Chuyến xe đường dài chạy đến thành phố Vũ Di rời khỏi thị trấn Hoa Tây. Sau khi ra khỏi thị trấn không xa, Tư Dao cảm thấy xung quanh không có chiếc xe nào khả nghi, bèn xin tài xế dừng lại, vẫy tay chào tạm biệt họ.

Muốn ngăn cản tôi đến cái thôn quái dị? Đâu có dễ? Trong đầu cô vẫn còn ấn tượng rõ nét về tấm bản đồ, còn nhớ đường đến thôn quái dị. Tuy nhiên, qua mấy lần bị ngáng trở vừa rồi, cô biết mình chỉ có thể đi bộ đến đó.

Trên trời mây đen đang tụ về.

Tư Dao gần như chạy trên đường. Bị gió và mây đen hối thúc, cô vội rảo bước. Đi khoảng hơn một tiếng, khắp đất trời đã đen kịt, cứ như là màn đêm buông xuống rất sớm.

Mưa như trút nước táp vào mặt cô, đau rát như bị roi quất. Cô bất giác nhớ đến buổi tối vào hang Thập Tịch, cũng gió táp mưa sa như thế này, kể từ đó bắt đầu mở ra từng bức màn chết chóc kỳ lạ. Sự khác biệt duy nhất là đêm đó cô có sáu người bạn đồng hành, còn lúc này chỉ một mình cô đơn độc trên đường. Cô thở dài thườn thượt, chân trượt trên đường lầy lội, suýt ngã.

Cô bước trong đêm tối hoàn toàn chỉ dựa vào ấn tượng, thầm cầu khấn đừng bị lạc đường. Các bạn mà biết, sẽ lại nói cô cố chấp, to gan. Nhưng họ, những người bạn thân liệu có đang từ một cõi xa xăm nào đó dõi theo cô đang nhếch nhác trên đường đi tìm câu trả lời bí ẩn, để cố nắm lấy dù chỉ một tia hy vọng sinh tồn.

Lâm Nhuận, em biết chắc là anh đang nằm trên giường bệnh và lo lắng cho em. Mong sao có thể sớm gặp lại anh.

Cách đây không lâu, bạn trai của Tư Dao là Lâm Nhuận bị Dục Chu – bày mưu đoạt tiền bạc – đã dùng xe đâm vào khiến anh bị thương nặng. Hiện Lâm Nhuận vẫn đang tĩnh dưỡng, đợi các vết xương gãy phục hồi.

Có lẽ nỗi nhớ người yêu đã mang lại cho cô lòng can đảm, đôi chân vốn đã mỏi nhừ của Tư Dao lại phục hồi sức lực.

Đường càng đi càng xấu, càng hẹp. Những tán cây cao vút che khuất chút ánh sáng yếu ớt khiến Tư Dao thậm chí còn nghi ngờ cô đã lạc đường.

Chắc chắn là lạc dường rồi!

May mà cô đã có chút kinh nghiệm đi du lịch và thám hiểm. Lúc này cô vội bật đèn pin rồi nhanh chóng nhận ra khắp bốn bề chỉ có chút ánh sáng này của cây đèn và cái bóng của cô di chuyển như một hồn ma.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, một cái lạnh âm âm thấu da thấu xương. Thế này là thế nào? Toàn thân cô dường như bị không khí chết chóc vây chặt. Người ta thường nói tử khí thì nằng nặng, sao cô lại cảm thấy tử khí cuộn trào mãnh liệt thế này?

Cô cảm thấy khó thở, tim đập nhanh không rõ nguyên do. Chắc là vì vừa rồi đi hơi gấp, có lẽ cô nên bước chậm hơn. Bước chậm hơn trong không khí chết chóc khó hiểu này ư?

Nhưng cô vẫn phải đến một phiến đá bên đường ngồi xuống. Cô cần ít nhất là vài lần hít thở sâu, thả lỏng toàn thân đang cứng ngắc

Trong bụi cỏ ven đường chợt lóe lên ánh sáng lân tinh.

Tim cô chợt giật thót lên.

Cô chiếu đèn pin về hướng bụi cỏ. “Cạch” một tiếng, đèn pin của Tư Dao rơi trên đất.

Tư Dao kinh hãi kêu lên rồi lần mò nhặt đèn pin lên, lấy hết can đảm chiếu vào bụi cỏ lần nữa. Lần này cô đã nhìn rõ, trước mặt cô là một đống xương khô!